Trong một bài bình luận đăng trên ‘National Review’, các học giả John Yoo và Ivana Stradner tại Viện Doanh nghiệp Mỹ (AEI), đã đề xuất một số biện pháp pháp lý, nhằm buộc Trung Quốc phải đền bù thiệt hại do Virus corona gây ra.

Theo 2 học giả, giáo sư luật John Yoo và tiến sĩ luật Ivana Stradner, một trong những câu hỏi lớn đối với cộng đồng quốc tế hiện nay là “làm thế nào để buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý và chính trị đối với tất cả sự bất lương của họ, và gây tổn hại cho người dân trên thế giới”.

Theo các báo cáo, các cơ quan tình báo Mỹ đã xác nhận với Nhà Trắng rằng Trung Quốc đã cố tình nói giảm đi số người nhiễm bệnh và bị chết do dịch virus corona. Sự lừa dối đó xảy ra sau khi Bắc Kinh liều lĩnh che đậy tin tức về nguồn gốc, sự lan truyền nhanh chóng và gây chết người của COVID-19, vào tháng 12/2019 và tháng 1/2020.

“Các quan chức Trung Quốc đã trừng phạt các bác sĩ, những người đã cố gắng cảnh báo về sự bùng phát virus ở Vũ Hán. Họ đã làm chậm việc xác định và nghiên cứu về virus, và cho phép hàng ngàn người [Vũ Hán] rời khỏi khu vực này đến phần còn lại của thế giới”, 2 học giả nêu rõ.

Theo 2 học giả, “Nếu Trung Quốc là một cá nhân, một công ty hoặc một quốc gia tuân thủ luật pháp, thì sẽ phải bồi thường cho những thiệt hại mà họ đã gây ra trên toàn thế giới”.

Chỉ riêng Mỹ, nước này có thể chịu tổn thất với 200.000 hoặc nhiều hơn sinh mệnh bị chết, thiệt hại hàng nghìn tỷ USD chi phí chăm sóc sức khỏe, hàng nghìn tỷ USD trong hoạt động kinh tế không còn tồn tại nữa, và hàng nghìn tỷ USD trong chi tiêu mới của chính phủ. Những thất bại của Trung Quốc khiến họ phải chịu trách nhiệm pháp lý theo luật pháp quốc tế, nhưng đại dịch COVID-19 đã phơi bày cuộc khủng hoảng về tính không hiệu quả và tham nhũng của các tổ chức quốc tế.

“Do đó, thay vì tập trung vào luật pháp quốc tế, Mỹ cần bảo vệ lợi ích quốc gia của mình bằng cách chọn cơ chế tự trợ giúp”, 2 học giả nhận định.

2 học giả cho rằng các tổ chức quốc tế không thiết lập được phương thức nào có ý nghĩa, để buộc Trung Quốc phải khắc phục tổn hại mà họ đã gây ra. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, được cho là cơ quan lập pháp và hành pháp tối cao trong luật pháp quốc tế, không thể buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm vì Trung Quốc và Nga sẽ thực hiện quyền phủ quyết của ủy viên thường trực, đối với bất kỳ nghị quyết nào của Hội đồng Bảo an.

Theo 2 học giả, Trung Quốc đã khiến Liên Hợp Quốc (LHQ) bất lực, mặc dù Tổng thư ký LHQ, ông Antonio Guterres, tuyên bố đại dịch COVID-19 là cuộc khủng hoảng thách thức nhất của thế giới kể từ Thế chiến II, vì nó đã trở thành mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế, bằng cách đóng cửa các khu vực kinh tế toàn cầu, và giết chết hàng ngàn người, nếu không phải là hàng triệu người.

Mỹ và các đồng minh “cũng có thể cố gắng kiện Trung Quốc trước một tòa án quốc tế, như Tòa án Công lý Quốc tế, mặc dù [cho đến nay] chưa có quốc gia nào bị kiện vì vi phạm các hiệp ước về bệnh truyền nhiễm”, 2 học giả nhận xét.

Tuy nhiên, “ngay cả khi một tòa án phán xử Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về tổn hại do việc xử lý COVID-19 của họ gây ra, Trung Quốc sẽ phớt lờ mọi quyết định”, 2 học giả lưu ý.
Khi Tòa án Trọng tài Thường trực (PCA) tuyên bố việc Trung Quốc xây dựng các đảo nhân tạo ở Biển Đông, đã vi phạm luật pháp quốc tế, Bắc Kinh chỉ đơn giản là phớt lờ phán quyết. Một quan chức Trung Quốc còn ngang ngược tuyên bố rằng phán quyết “không có khác gì một tờ giấy vụn”.

Do đó, 2 học giả cho rằng “không nên mong đợi gì khác với Trung Quốc trong trường hợp đại dịch COVID-19”.

Theo 2 học giả, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ có cơ chế giải quyết tranh chấp yếu ớt, không có tính ràng buộc. Nhưng việc Trung Quốc không báo cáo kịp thời sự bùng phát virus corona cho WHO, đã vi phạm Điều lệ Y tế Quốc tế (IHR), trong đó yêu cầu các quốc gia thông báo cho WHO về tình trạng khẩn cấp sức khỏe cộng đồng tiềm tàng của mối quan tâm quốc tế.

Trên thực tế, Trung Quốc đã sử dụng quỹ chiến tranh của họ để thao túng WHO. Tài trợ hàng năm của Trung Quốc cho tổ chức này, dựa trên sự đóng góp tự nguyện, đã tăng lên 86 triệu USD kể từ năm 2014 (tăng 52%).

Tổng giám đốc của WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã ca ngợi giới lãnh đạo Trung Quốc là “cởi mở chia sẻ thông tin” với cộng đồng quốc tế, và tuyên bố “Trung Quốc đã cho thế giới thời gian” [để chuẩn bị đối phó với] virus corona.

Vào tháng 1/2020, WHO đã nhắc lại như con vẹt quan điểm của Trung Quốc rằng không có bằng chứng rõ ràng nào về việc lây truyền từ người sang người của chủng virus corona mới. WHO cũng đã nghe theo quan điểm của Trung Quốc về Đài Loan, loại trừ tư cách thành viên và ngăn cản Đài Loan tham gia các cuộc họp đối phó với COVID-19.

Mặc dù một số học giả cho rằng một ngân sách lớn hơn sẽ giúp WHO hoạt động hiệu quả hơn, “chính quyền Trump đã hành động đúng khi giảm đi một nửa khoản đóng góp của Mỹ”.
WHO không chỉ là tổ chức ưu ái Trung Quốc, mà còn chi 200 triệu USD mỗi năm cho các quan chức của họ du lịch xa xỉ.

“Mỹ nên điều tra WHO và tổng giám đốc của nó và vạch trần mối quan hệ của họ với Trung Quốc”, 2 học giả kêu gọi.

Theo 2 học giả, thay vì dựa vào các thể chế quốc tế tham nhũng, đầy mâu thuẫn như WHO, “Hoa Kỳ và các đồng minh cần dựa vào nguồn lực của tự thân, mà không cần sự giúp đỡ của người khác”. Để bảo vệ, chống lại sự bùng phát virus tiếp theo, “Mỹ nên tạo ra một cơ chế giám sát mới, có thể phát hiện sớm các mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, truyền tải thông tin về chúng một cách đáng tin cậy, và phối hợp các nỗ lực quốc gia để triển khai đáp trả”. Cách thức kiểm tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đối với vũ khí hạt nhân bất hợp pháp, có thể cung cấp một mô hình [tham khảo]. Hoa Kỳ và các quốc gia giàu có khác có thể thiết lập một hệ thống kiểm tra tương tự, và cung cấp hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển đồng ý tham gia.

2 học giả cho rằng ‘tin nhưng phải kiểm chứng’ có thể trở thành khẩu hiệu không chỉ cho các hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân của Tổng thống Ronald Reagan với Liên Xô, mà còn cho một hệ thống y tế toàn cầu thực sự hiệu quả.

Theo 2 học giả, Mỹ cũng cần trừng phạt Trung Quốc vì họ đã không [ngăn chặn kịp thời] virus corona. Việc trừng phạt này sẽ là một động lực để Bắc Kinh sửa đổi đường lối của mình. Washington có thể thuyết phục các quốc gia chủ đạo, tham gia cùng với mình, trong việc ngăn chặn các nghiên cứu sinh và sinh viên Trung Quốc, ra khỏi các trung tâm nghiên cứu khoa học và trường đại học. Trung Quốc đã sử dụng chương trình ‘Ngàn nhân tài’ của mình, tuyển dụng các nhà khoa học, để giúp đánh cắp công nghệ nhạy cảm từ các phòng thí nghiệm của Mỹ.

2 học giả cho hay trước việc các Viện Khổng Tử của Trung Quốc đã tiến hành các hoạt động tuyên truyền trong khi giả dạng là trung tâm văn hóa Trung Hoa tại các trường đại học Mỹ, Thượng nghị sĩ Ted Cruz (tiểu bang Texas) và Hạ nghị sĩ Francis Rooney (tiểu bang Florida) đã đưa ra Đạo luật Ngăn chặn Hành vi trộm cắp và Gián điệp Đại học, để giúp các trường bảo vệ chống lại các mối đe dọa của các đối thủ nước ngoài.

Theo 2 học giả, Mỹ và các đồng minh cần tăng thêm áp lực buộc Bắc Kinh áp dụng lập trường hợp tác, minh bạch hơn đối với sức khỏe cộng đồng, thông qua việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế, gây ra những tác hại kinh tế nghiêm trọng đối với Trung Quốc.

“Chính quyền Trump có thể tăng cường nỗ lực ngăn chặn Trung Quốc mua và bán các công nghệ tiên tiến, như vi mạch, trí tuệ nhân tạo hoặc công nghệ sinh học. Mỹ đã thực hiện một bước quan trọng theo hướng đó, trong tuần này bằng cách thực hiện các biện pháp mới về xuất khẩu vi mạch cho Huawei”, 2 học giả nhấn mạnh.

2 học giả kiến nghị “Mỹ cần sử dụng các biện pháp trừng phạt có mục tiêu, đối với các nhà lãnh đạo cụ thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và những người ủng hộ họ bằng cách đóng băng tài sản của họ và cấm đi lại. Chính quyền cần áp đặt hình phạt đối với những người ủng hộ ĐCSTQ, sao cho họ phải thay đổi chính sách để giảm bớt thiệt hại kinh tế của chính họ. Ngoài việc tạm dừng bất kỳ hợp tác thương mại nào với Bắc Kinh, chính quyền Mỹ cũng có thể thu giữ tài sản của các công ty nhà nước Trung Quốc”.

Theo Sáng kiến Vành đai và Con đường, Bắc Kinh được cho là đã cho các quốc gia đang phát triển ở Châu Phi, Đông Âu và Mỹ Latinh, vay hàng tỷ đô la, sau đó tiếp quản các cảng và cơ sở chiến lược của các nước này khi các khoản nợ đến hạn.

“Mỹ có thể đảo ngược chiến lược này của họ bằng cách hỗ trợ việc tước đoạt các tài sản này, thông qua quy trình pháp lý và hủy bỏ các khoản nợ này, như là khoản bồi thường cho tổn thất do virus corona gây ra”, 2 học giả đề xuất.

Theo 2 học giả, tịch thu tài sản của Trung Quốc sẽ cho phép Mỹ cuối cùng sử dụng luật pháp quốc tế, để tạo lợi thế cho mình. Hãy để Trung Quốc tim cách ra tòa và tuyên bố rằng Hoa Kỳ, các đồng minh và thế giới đang phát triển, đã vi phạm luật pháp quốc tế.

Cuối cùng, 2 học giả luật quốc tế này kêu gọi: “Hãy để Bắc Kinh cố gắng chứng minh rằng các quốc gia này không có quyền được bồi thường trước việc họ [Trung Quốc] che giấu sự bùng phát của virus corona. Hãy để ĐCSTQ cố gắng tuyên bố, bên ngoài biên giới của chính họ, giống như ở trong nước, rằng họ có thể phủ nhận lương tri, và đổ lỗi cho chính những nạn nhân của việc làm sai trái của họ, gây ra thảm họa y tế công cộng tồi tệ nhất trong một thế kỷ”.

Theo National Review
Duy Nghĩa dịch và biên soạn