Tóm tắt bài viết

  • Vốn hoạt động không công khai ở Hồng Kông, ĐCSTQ đang không ngừng chỉ đạo các tổ chức và cá nhân, thân Trung Quốc ở Hồng Kông, hoạt động chống trả mạnh mẽ, nhằm đẩy lùi làn sóng biểu tình chống lại dự luận dẫn độ ở thành phố.
  • Các cá nhân và tổ chức này, tuy không nhất thiết phải thân cộng sản, nhưng đều tập hợp, sát cánh cùng ĐCSTQ. Đôi khi, họ còn bao gồm cả các băng nhóm xã hội đen, những kẻ đã dùng gậy sắt tấn công người biểu tình và hành khách tại một nhà ga trên Bán đảo Cửu Long vào cuối tháng 7/2019. 
  • ĐCSTQ kiểm soát Hồng Kông thông qua Văn phòng Liên lạc Chính phủ Nhân dân Trung ương, với các nhiệm vụ quan trọng là giám sát một mạng lưới bí mật các đảng viên cộng sản, và điều phối hoạt động của các nhóm, có mối liên hệ với Mặt trận Thống nhất. 
  • Theo tờ Today, việc ĐCSTQ không trực tiếp can thiệp vào Hồng Kông, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giải quyết vấn đề cơ bản, trọng tâm của mô hình “một quốc gia, hai chế độ” ở Hồng Kông.

Trung Quốc đang bí mật huy động các lực lượng, chống lại các cuộc biểu tình ở Hồng Kông, theo nhận định của The New York Times (NYT), đăng lại trên tờ Today Online của Singapore ngày 27/8/2019.

Phía bên kia biên giới của Hồng Kông, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang thể hiện sự tồn tại của mình với vô số các biểu ngữ và khẩu hiệu giăng khắp phố xá. Tuy nhiên, tại thuộc địa cũ này của Anh, nơi đảng cầm quyền Trung Quốc đối đầu với cái mà họ gọi là cuộc chiến “sống còn”, chống lại phong trào biểu tình ngày một náo loạn, ĐCSTQ không chính thức đăng ký hoạt động, và cũng không hề có bất kỳ đảng viên địa phương công khai nào.

Thế nhưng tại Hồng Kông, tổ chức ‘phi chính thức này’ lại là đội ngũ tiên phong bảo vệ sự cai trị của Trung Quốc, chống lại làn sóng phản kháng công khai, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, kể từ khi ông Tập Cận Bình lên nắm quyền ở Trung Quốc trong năm 2012.

Vốn hoạt động không công khai thông qua các cá nhân và tổ chức ở Hồng Kông, ĐCSTQ đang không ngừng chỉ đạo các hoạt động chống trả mạnh mẽ, nhằm đẩy lùi làn sóng biểu tình chống chính phủ, hiện đã bước sang tuần thứ 13 ở Hồng Kông.

videoinfo__video3.dkn.tv||c9b8e2760__

Nhắc lại các tuyên truyền sáo rỗng do ĐCSTQ vẽ nên về Đại lục, nhiều nhà hoạt động chính trị xã hội thuộc một loạt các tổ chức thân Trung Quốc tại Hồng Kông, đã tập trung mạ lỵ và nói xấu người biểu tình như một đám lưu manh bạo lực, có khuynh hướng phá hoại thành phố Hồng Kông.

Thông điệp này được khuyến khích bởi ‘Văn phòng Liên lạc Chính phủ Nhân dân Trung ương’, một cơ quan đại diện chính thức cho ĐCSTQ ở Hồng Kông.

Gần như phớt lờ các cuộc biểu tình ôn hòa quy mô lớn, Văn phòng này chỉ tập trung vào các vụ đụng độ thường xuyên giữa các nhóm biểu tình nhỏ và lực lượng cảnh sát. Cuối tuần qua, lực lượng này đã bắn hàng loạt đạn hơi cay, và lần đầu tiên sử dụng vòi rồng, nhằm chống lại những người biểu tình ném gạch vào cảnh sát.

Gần đây, các đại diện của 15 nhóm doanh nghiệp thân Bắc Kinh và hiệp hội có liên kết với các tỉnh thành Trung Quốc, đã tập trung tại các tòa nhà văn phòng ở Hồng Kông. Họ lần lượt tuyên thệ ủng hộ Trung Quốc. Sau đó, những người này đã cùng nhau giơ cao nắm đấm, và đồng thanh hô lớn: “Chấm dứt bạo lực, chấm dứt tình trạng hỗn loạn”.

Sự kiện này được tổ chức bởi Hội Đồng hương Phúc Kiến, một tỉnh miền đông Trung Quốc. Họ đại diện cho người nhập cư Phúc Kiến tại Hồng Kông, cũng như con cháu của họ.

Bề ngoài, Hội Đồng hương này không có mối liên hệ chính thức với ĐCSTQ, vốn hoạt động bí mật tại Hồng Kông kể từ khi đảng mới thành lập, chỉ với 7 thành viên cách đây gần một thế kỷ, dưới sự cai trị của Anh. Mặc dù qui định cấm, nhưng chính quyền Thực dân Anh đã chấp nhận sự tồn tại của ĐCSTQ, chừng nào nó vẫn hoạt động không công khai. ĐCSTQ đã lên nắm quyền ở Bắc Kinh trong năm 1949.

Khi Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997, ĐCSTQ đã xây dựng được một bộ máy ngầm khổng lồ, gồm hàng ngàn đảng viên và hàng ngàn người ủng hộ [ở Hồng Kông]. Các nỗ lực huy động đã gia tăng kể từ đó, đạt đến đỉnh điểm trong những ngày gần đây, khi các tổ chức như Hội Đồng hương Phúc Kiến can thiệp sâu hơn vào hoạt động chính trị, cùng nhau lên tiếng phản đối phong trào biểu tình.

Theo tờ NYT, việc ĐCSTQ không trực tiếp can thiệp vào Hồng Kông, phản ánh nỗ lực của Bắc Kinh nhằm giải quyết vấn đề cơ bản, trọng tâm của mô hình “một quốc gia, hai chế độ” ở Hồng Kông. Làm thế nào để một nhà nước độc tài, xác lập thẩm quyền lên một thành phố tự do, đa dạng về chính trị mà không phá vỡ quy chế “một quốc gia, hai chế độ” đã nêu?

Câu trả lời của ĐCSTQ chính là kiểm soát thông qua Văn phòng Liên lạc Chính phủ Nhân dân Trung ương. Giám đốc Vương Chính Dân (Wang Zhimin), và phó giám đốc của Văn phòng, cả 2 người đều là cựu quan chức đảng ở Phúc Kiến. Các nhiệm vụ quan trọng nhất của Văn phòng này, nhưng ít được biết đến, bao gồm việc giám sát một mạng lưới bí mật các đảng viên cộng sản, và điều phối hoạt động của các nhóm có mối liên hệ với Mặt trận Thống nhất.

Mặt trận Thống nhất bắt đầu nỗ lực hoạt động tại Hồng Kông khi nội chiến nổ ra ở Trung Quốc vào những năm 1930, với mục tiêu thu hút càng nhiều tổ chức và cá nhân, ủng hộ  ĐCSTQ càng tốt.

Các cá nhân và tổ chức này, tuy không nhất thiết phải thân cộng sản, nhưng đều tập hợp, sát cánh cùng ĐCSTQ, dù là xuất phát từ chủ nghĩa cơ hội hay chủ nghĩa yêu nước. Đôi khi, liên minh này được cho là còn gồm cả các băng nhóm xã hội đen, những kẻ đã sử dụng gậy sắt tấn công người biểu tình và hành khách tại một nhà ga đường sắt trên Bán đảo Cửu Long (Kowloon Peninsula) vào cuối tháng trước.

Hình ảnh một người biểu tình Hồng Kông không vũ trang bình thản đối mặt với cảnh sát đang chĩa súng hôm 25/8/2019, đã khiến nhiều người hồi tưởng lại cuộc thảm sát Thiên An Môn năm 1989.

Chủ tịch hiệp hội Phúc Kiến, doanh nhân Chu An Đạt Nguyên (Chau On Ta Yuen), 60 tuổi, phủ nhận là thành viên của đảng cộng sản ngầm ở Hồng Kông – một tổ chức mà ông Chu khăng khăng rằng nó chưa bao giờ tồn tại. Tuy nhiên, ông Chu lại là thành viên ủy ban thường trực của một cơ quan hàng đầu tại Trung Quốc đại lục, chuyên cố vấn cho chính quyền trung ương. Đây là vị trí thường được Bắc Kinh sử dụng như một kiểu thù lao chính trị, cho những người trung thành.

Trong tháng này, ông Chu là một trong hơn 400 nhân vật thân Trung Quốc nổi tiếng ở Hồng Kông, được triệu tập đến Thâm Quyến, nơi tiếp giáp với Hồng Kông. Tại cuộc họp, các quan chức Trung Quốc, trong đó có giám đốc Văn phòng Liên lạc Chính phủ Nhân dân Trung ương, ủy viên Trung ương Đảng, thông báo rằng Bắc Kinh mong muốn các đồng minh hỗ trợ, chống lại tình trạng hỗn loạn tại Hồng Kông.

10 ngày sau cuộc họp tại Thâm Quyến, Hiệp hội Phúc Kiến của ông Chu và các nhóm khác đã thành lập ‘Đại Liên minh Bảo vệ Hồng Kông’, một tổ chức ô dù mới, đáp ứng lời kêu gọi của Bắc Kinh bằng cách thực hiện các hoạt động, chống lại người biểu tình. Cuộc tập trung của họ vào giữa tháng 8/2019 đã thu hút hàng chục ngàn người đến một công viên, gần trụ sở doanh trại quân đội Trung Quốc ở Hồng Kông.

“Đây là một hoạt động ‘PR’ rầm rộ nhằm lôi kéo người dân”, theo lời ông Christine Loh, cựu quan chức chính phủ và tác giả cuốn sách “Mặt trận ngầm”, viết về các biện pháp của ĐCSTQ ở Hồng Kông.

Viên cảnh sát tên Lau được mời đến Bắc Kinh dự đại lễ 70 quốc khánh Trung Quốc, sau khi chĩa súng nhắm vào những người biểu tình ở Hồng Kông (ảnh: Reuters).

Ông Edmund W. Cheng, một học giả tại Đại học Hong Kong Baptist, người đã nghiên cứu các hoạt động của đảng tại thành phố, cho hay những nỗ lực xoay chiều dư luận nhằm chống lại phong trào biểu tình, đã bị phá sản bởi sự bất tín ĐCSTQ đang lan rộng.

Chẳng hạn như nhiều nhóm “yêu nước” độc lập trên danh nghĩa ở Hồng Kông, đều bị nghi ngờ, và được cho là ‘những tổ chức mặt trận’, nhận chỉ thị từ Bắc Kinh.

Phần lớn những nghi ngờ này được hình thành từ dưới thời thuộc địa Anh, khi đảng ngầm tổ chức một chiến dịch bạo loạn và đánh bom vào năm 1967. Cuộc bạo động đã khiến công chúng nổi dậy. Người dân vốn đã biết về cách mạng Mao Trạch Đông, nhiều người yêu nước trong số họ còn cho rằng ĐCSTQ đầy xấu xa và nham hiểm. Chính quyền Anh quốc đã tăng cường giám sát Tân Hoa Xã – một cơ quan truyền thông do nhà nước Trung Quốc điều hành – tại Hồng Kông, tiền thân của Văn phòng Liên lạc Chính phủ Nhân Dân Trung ương. Văn phòng này này giữ vai trò điều phối của ĐCSTQ, lãnh sự quán không chính thức của Bắc Kinh, và kiêm nhiệm cả việc đột kích vào nhà riêng các đảng viên mà họ cho là có vấn đề.

Nửa thế kỷ sau, ĐCSTQ dần dần khôi phục và tái khởi động công tác của Mặt trận Thống nhất, trong khi không trực tiếp ra mặt.

Tuy nhiên, bằng việc quyết định tiếp tục hoạt động giấu mặt, ĐCSTQ đơn giản đã chuyển mọi sự nghi ngờ sang Văn phòng Liên lạc Chính phủ Nhân Dân Trung ương, cũng như sang các nhân vật nổi tiếng thân Trung Quốc, mà đảng trợ giúp, ví dụ như ông Lương Chấn Anh (Leung Chun-ying), cựu đặc khu trưởng Hồng Kông. Ông Lương đã bác bỏ các cáo buộc thường xuyên rằng ông là một đảng viên chìm của ĐCSTQ.

Người biểu tình Hồng Kông ít nhất một lần trong mùa hè này đã bao vây Văn phòng Liên lạc Chính phủ Nhân Dân Trung ương vì họ coi đây là biểu tượng quyền lực ngầm của Đại lục.

Ông Samson Yuen, một học giả tại Đại học Lĩnh Nam, người vốn nghiên cứu các phong trào xã hội Hồng Kông, nhận định: “Mặt trận Thống nhất chưa bao giờ tỏ ra có hiệu quả trong việc đạt được sự hỗ trợ quan trọng thật sự tại Hồng Kông”.

videoinfo__video3.dkn.tv||3655ffa97__