Từ tháng 6 năm 2007, Liên Hiệp Quốc đã chính thức chọn ngày sinh của Mahatma Gandhi, vị lãnh tụ của phong trào giành độc lập tại Ấn Độ và là nhân vật tiên phong đề xướng chủ thuyết và chiến lược bất bạo động, làm ngày Quốc tế Phi bạo lực (2/10).

Ngày nay, thế giới phải đối mặt với những vấn đề rất lớn về bạo lực bao gồm chiến tranh, xâm lăng, khủng bố, các hình thức tra tấn và đàn áp những nhóm người thiểu số, nạn buôn người, bạo hành động vật… Chính phủ, ngành công nghiệp quân sự và một phần giới thượng lưu đều đang trục lợi bất chính từ những phương thức này. Còn công chúng? Họ có lẽ hầu hết chọn cách im lặng và thờ ơ không dám lên tiếng.

Nhưng bạo lực có thực sự là phương cách tối ưu để giải quyết mâu thuẫn? Cách đây vài thập kỷ, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Ấn Độ đã từng phát biểu: “Bất bạo động là sức mạnh lớn lao nhất của nhân loại. Nó mạnh hơn cả những vũ khí sát hại mạnh mẽ nhất mà con người đã từng chế tạo ra”.

Trong cuộc đời mình, Gandhi phản đối các hình thức khủng bố bạo lực và thay vào đó, ông áp dụng những tiêu chuẩn đạo đức cao thượng trong các chiến dịch đấu tranh của mình. Ông là cha đẻ của chủ thuyết phi bạo động với nguyên tắc khước từ bạo lực để đạt đến mục đích chính trị và xã hội.

Gandhi nhắc nhở chúng ta rằng mâu thuẫn là quá trình diễn tiến tự nhiên xuất phát từ nhiều nguyên nhân và phi bạo lực là cách duy nhất để giải quyết những mâu thuẫn này dù ở mức độ cá nhân, xã hội hay chính trị.

Tác phẩm “Non-Violence” (Bất Bạo Động) của điêu khắc gia Karl Fredrik Reutersward. Bức tượng này được đặt thường trực trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York.

Trong cuốn tự truyện duy nhất của ông mang tên “The Story of My Experiments with Truth” (tạm dịch: Câu chuyện trải nghiệm của tôi về Sự thật) tổng hợp rất nhiều bài báo ông viết cho giới trẻ Ấn Độ từ năm 1927 nêu bật phương châm sống của ông: Chân lý chính là Chúa trời. Ông cho rằng chân lý có trước cả Chúa trời. Một cách khéo léo, ông đặt tên cho phong trào phản kháng bất bạo động của mình là Satyagraha (với satya trong tiếng Phạn là “chân lý” và agrha là “giữ chặt”).

“The Story of My Experiments with Truth” tự truyện của Gandhi

Gandhi luôn giữ niềm tin mạnh mẽ vào thuyết phi bạo lực kể cả khi đối diện với tình cảnh đàn áp nặng nề và những thách thức tưởng chừng như không thể vượt qua nổi. Nhờ niềm tin và sự kiên định của mình ông đã xóa bỏ sự đô hộ của đế chế Anh quốc hùng mạnh thời bấy giờ để giành độc lập cho Ấn Độ.

Những người theo thuyết phi bạo lực chắc hẳn sẽ luôn ghi nhớ những câu nói nổi tiếng của Gandhi:

  • “Những kẻ yếu đuối sẽ không bao giờ tha thứ. Tha thứ là hành động của những con người mạnh mẽ.”
  • “Sự khiếm khuyết và thất bại của tôi cũng như thành công và tài năng của tôi đều là phước lành của Chúa trời, và tôi để Ngài định đoạt chúng.”
  • “Không sợ hãi là điều kiện tiên quyết cho sức mạnh tinh thần. Những kẻ hèn kém sẽ không bao giờ giữ được đức hạnh của mình.”
  • “Niềm tin không phải là điều có thể nắm bắt, mà là điều ta cần vun đắp.”

Mahatma Gandhi chưa một lần nhận giải Nobel Hòa bình dù ông đã từng được ứng cử. Lý do là vì ông không phải một con người hòa bình, ông đã chiến đấu lại và chiến thắng cả đế quốc Anh hùng mạnh.

Mahatma Gandhi bị ám sát vào ngày 30 tháng 10 năm 1948 bởi một kẻ yêu nước cuồng tín, vì hắn cho rằng Gandhi đã thiên vị Hồi giáo trong khi chia tách Ấn Độ thành Ấn Độ và Pakistan. Trước khi ngã xuống, Gandhi đã nói lời cuối của mình là “Rama” – tên một vị Thần ở Ấn Độ.

Tinh thần phản kháng bất bạo động của ông có ảnh hưởng mạnh mẽ tới những phong trào đòi quyền công dân và tự do trên khắp thế giới. Sau 68 năm sau ngày mất của Gandhi, bất chấp bạo động hoành hành, những cuộc phản kháng ôn hòa vẫn diễn ra trên thế giới với niềm tin chính nghĩa và ôn hòa sẽ chiến thắng bạo lực.

Hình ảnh các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện trong ôn hòa nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.
Hình ảnh các học viên Pháp Luân Công thỉnh nguyện trong ôn hòa nhằm phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Tác giả: Antonio Carlos Silva Rosa, biên tập viên của Peace Journalism.

Xem thêm: