Tóm tắt bài viết

  • Người biểu tình Hồng Kông đưa ra 5 yêu cầu đối với chính phủ. Trong đó có một yêu cầu rút lại cáo buộc "bạo loạn", bởi thuật ngữ này có thể khiến người bị cáo buộc lĩnh án nặng.
  • Ngày 1/7, Trưởng Đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã xuất hiện trước công chúng, trước cuộc họp của Hội đồng Lập pháp hàng tuần, bà tuyên bố dự luật đã "chết". Tuy nhiên, bà vẫn chưa tuyên bố chính thức là "rút lại" dự luật.
  • Người Hồng Kông cho rằng không có câu trả lời nào là rõ ràng cho năm yêu cầu, vì thế họ vẫn phải chiến đấu. Bởi người Hồng Kông không tin tưởng vào ngôn từ mà lãnh đạo sử dụng.
  • Liệu thời gian có thể ngăn chặn được mọi thứ và có thêm cơ hội cho hòa bình trở lại ở xứ Hương cảng?.

Trong một cuộc thăm dò được thực hiện bởi một tờ báo uy tín ở Hồng Kông, 90% những người tuần hành hôm Chủ nhật ngày 9/6 phản đối dự luật sửa đổi nhằm đặt nền tảng pháp lý cho phép chính phủ dẫn độ người Hồng Kông, đã có những chỉ trích về Bắc Kinh, theo SCMP. 

Trước đây, Hồng Kông đã trải qua nhiều cuộc biểu tình, cao trào nhất trong những năm gần đây là Phong trào Chiếm lĩnh Trung Hoàn, còn được gọi là Phòng trào Ô/Dù.

Tên đầy đủ của phong trào này gọi là Chiếm lĩnh Trung Hoàn với Tình yêu và Hoà bình là cuộc chiếm giữ bất bạo động nhằm đấu tranh cho hình thức phổ thông đầu phiếu và quyền đề cử người lãnh đạo của người dân ở Hồng Kông, diễn ra tại Trung Hoàn, khu trung tâm kinh tế và tài chính của Hồng Kông, bắt đầu từ ngày 27/9/2014.

Thời điểm đó, nhiều người đã cho rằng, Hồng Kông không thể bị chia rẽ hay chịu những rắc rối về mặt chính trị hơn thế.

Người biểu tình cầm ô màu vàng yêu cầu chính quyền hủy bỏ dự luật dẫn độ với Trung Quốc, tại Hồng Kông ngày 9/6/2019. (Ảnh: Reuters/Thomas Peter)

Tuy nhiên, tới những sự kiện mới đây, khi mà người Hồng Kông cùng nhau xuống đường phản đối dự luật sửa đổi đề xuất của Pháp lệnh đối với tội phạm bỏ trốn, Giáo sư Albert Chen Hung-yee đã mô tả cơn thịnh nộ của những người biểu tình như một “Cơn bão hoàn hảo” (theo tiêu đề của một bộ phim Hollywood). 

Từ các cuộc biểu tình ôn hòa đã dẫn đến những cuộc tuần hành và các cuộc đụng độ dữ dội với cảnh sát, và cảnh sát đã mô tả những người tham gia bằng một thuật ngữ “bạo loạn”. Một thuật ngữ có thể khiến người bị cáo buộc lĩnh án nặng.

“Bạo loạn” là một thuật ngữ pháp lý. Luật Hồng Kông nói rằng, nếu ba người trở lên, tập hợp lại với nhau, tự hành xử một cách vô trật tự, xúc phạm hoặc khiêu khích nhằm mục đích hoặc có khả năng khiến bất kỳ người nào sợ hãi thì những người được tụ tập sẽ vi phạm hòa bình dẫn đến bị cho là “bạo loạn”.

Giữa các vụ đụng độ bạo lực đã có một trường hợp thương tâm khi một thanh niên gieo mình từ một công trình xây dựng để phản đối dự luật. 

Hàng trăm người đã cầu nguyện tại địa điểm mà nam thanh niên đã quyên sinh. Anh đã gieo mình từ một khu giàn giáo khu phức hợp Pacific Place trong khi biểu tình phản đối dự luật dẫn độ đề xuất, gần khu vực chiếc áo mưa được treo lên, giống với chiếc áo mưa mà anh đã mặc. Hồng Kông, Trung Quốc ngày 16/6/2019. (Ảnh: Reuters)

Trong số 5 yêu cầu mà những người biểu tình phản đối dự luật dẫn độ tại Hồng Kông đưa ra cho Trưởng đặc khu Carrie Lam, thì một trong số đó yêu cầu chính phủ bỏ tội danh cáo buộc là “bạo loạn” mà họ đã sử dụng đối với những người biểu tình đã bị bắt. 

Năm yêu cầu mà người Hồng Kông đưa ra bao gồm: Dự luật phải được hủy bỏ; Trường đặc khu phải từ chức; Chính phủ phải rút lại nhận định về các vụ đụng độ dữ dội là vụ “bạo loạn”; Phải có một cuộc điều tra độc lập đầy đủ về hành động bạo lực quá mức của cảnh sát; Tất cả những người bị bắt liên quan đến các cuộc đụng độ phải được phóng thích vô điều kiện.

Giới trẻ Hồng Kông tụ tập ôn hòa bên ngoài Hội đồng Lập pháp của thành phố để yêu cầu gỡ bỏ hoàn toàn dự luật dẫn độ gây tranh cãi (Ảnh: Reuters)

Sau khoảng thời gian kéo dài hai tháng, với những cuộc biểu tình liên miên, Chính phủ đã “đình chỉ” quá trình lập pháp của dự luật và sau nhiều áp lực, Trưởng Đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã công khai xin lỗi nhưng bà từ chối từ chức.

Trong một bài bình luận của Washington Post, nói rằng, lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam luôn biết tầm quan trọng của việc làm cho Bắc Kinh hài lòng. Phát biểu vào tháng 10 năm ngoái, trong kỷ niệm ngày thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bà Lâm nhiệt huyết kêu gọi “thống nhất quốc gia” giữa thuộc địa cũ của Anh và đại lục. Nhưng làn sóng các cuộc biểu tình phản đối ở Hồng Kông đã là “phép thử khốc liệt” về sự hữu ích chính trị của bà Lâm với Bắc Kinh – và nhấn mạnh một sức ép trọng yếu lên những người điều hành Hồng Kông kể từ khi lãnh thổ được trả lại cho Trung Quốc kiểm soát 22 năm về trước.

Làm thế nào lại có thể làm hài lòng cả những quan điểm cứng rắn của Bắc Kinh và các yêu cầu dân chủ của Hồng Kông? Và bà Lâm hiện đang mắc kẹt ở giữa.

Trong áp lực tứ phía, bà Carrie Lam đã trở thành trưởng đặc khu duy nhất công khai xin lỗi người dân Hồng Kông.

Lãnh đạo Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Vào ngày 1/7, bà Lâm đã xuất hiện trước công chúng, trước cuộc họp của Hội đồng Lập pháp hàng tuần, bà tuyên bố dự luật đã “chết”. Tuy nhiên, bà vẫn chưa tuyên bố chính thức là “rút lại” dự luật.

Với sự không rõ ràng trong việc rút hay đình chỉ hay trì hoãn cho tới phiên lập pháp kế tiếp, người Hồng Kông cho rằng không có câu trả lời nào là rõ ràng cho năm yêu cầu nêu trên, vì thế họ vẫn phải chiến đấu. Bởi người Hồng Kông không tin tưởng vào ngôn từ mà lãnh đạo sử dụng.

Tuy nhiên, dù không đáp ứng đầy đủ mức độ mong muốn của những người phản đối dự luật, nhưng chính phủ đã phải lắng nghe và có một “bước lùi” và mối đe dọa về dự luật không còn nữa. Đối với lời kêu gọi một cuộc điều tra độc lập, Hội đồng Khiếu nại Cảnh sát Độc lập đã tuyên bố sẽ thực hiện một cuộc điều tra về các sự kiện liên quan đến các cuộc biểu tình và đụng độ.

Tuy nhiên, yêu cầu cuối cùng được xem có lẽ là khó khăn nhất, yêu cầu chính phủ trả tự do và không truy tố những người bị bắt. Bởi theo điều 63 của Luật Cơ bản Hồng Kông quy định rằng các vụ truy tố hình sự không được có bất kỳ sự can thiệp nào. Chính quyền Hồng Kông cũng có thể viện dẫn tới Luật Cơ bản, bởi Điều 25 nói rằng tất cả cư dân đều bình đẳng trước pháp luật. Điều 14 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, áp dụng cho Hồng Kông thông qua Luật cơ bản và Pháp lệnh về quyền lợi nói rằng tất cả mọi người đều bình đẳng trước tòa án.

videoinfo__video3.dkn.tv||12a233d52__

Vì vậy, khó có thể cho rằng những người biểu tình, cho dù nguyên nhân dẫn đến việc phạm tội đúng đắn đến đâu, và khi người biểu tình đã bị bắt với cáo buộc “bạo loạn” thì khó có thể không phải trải qua quá trình tố tụng đúng luật. 

Trong năm yêu cầu, trên thực tế chính phủ Hồng Kông đã lùi bước trước một hoặc hai yêu cầu, và cũng được xem như là đã đưa một bàn tay hòa giải về phía người dân. Nhưng dường như mối bất hòa vẫn còn đó, và thậm chí còn đứng bên bờ vực thẳm của sự hỗn loạn.

Liệu thời gian có thể ngăn chặn được mọi thứ và có thêm cơ hội cho hòa bình trở lại ở xứ Hương cảng?.

Mai Linh