Ở Hàn Quốc, có khoảng 13.000 cựu điệp viên, nhưng sự tồn tại của họ bị chính phủ Hàn Quốc không thừa nhận trong nhiều thập niên.

Mùa thu năm 1969, sau khi chôn 4 quả mìn Claymore trên một con đường cách 2km về phía bắc của biên giới liên Triều, Kim Sung Kil, đến từ Hàn Quốc, đang chờ phục kích binh lính Triều Tiên hộ tống một vị tướng hai sao của Liên Xô.

Vào khoảng 5 giờ sáng, mặt trời ló dạng và 24 binh lính Triều Tiên đang đi tới 3 chiếc ô tô. Trong số 3 chiếc xe, có 1 chiếc chở vị tướng. Kim nhấn nút, 4 quả mìn phát nổ. “Mọi người đều ngã xuống”, Kim, hiện 69 tuổi kể lại câu chuyện của mình.

Sau đó, Kim chạy về phía Hàn Quốc trong khi những người lính Triều Tiên nổ súng vào anh ta.

Lúc đó là vào tháng 10, nhưng ở khu vực miền núi xung quanh biên giới liên Triều, trời đã lạnh. Sau khi quay về lãnh thổ Hàn Quốc an toàn, Kim sưởi ấm bằng ngọn lửa. Đột nhiên, Kim cảm thấy đôi giày của mình bị dính thứ gì đó. Anh nhìn xuống và thấy máu. Kim đã bị bắn 3 hoặc 4 lần, nhưng anh ta không nhận thức được cơn đau cho đến khi nhìn thấy máu. Kim được đưa đến một bệnh viện quân đội gần đó để điều trị, và bệnh viện đã không lưu trữ hồ sơ nhập viện của anh ta.

Kim không có số nghĩa vụ quân sự cũng như không có tư cách chính thức nào trong quân đội Hàn Quốc. Đơn vị quân đội của anh ta được ngụy trang thành một doanh nghiệp tư nhân dưới cái tên ‘Hyundai Ranch’. Kim sẽ giả là một nhân viên của công ty với cái tên Kim Won-kook.

Để chuẩn bị cho nhiệm vụ tới Triều Tiên, Kim phải trải qua khóa huấn luyện kín, nơi anh học các kỹ năng về tạo dựng lòng tin, kỹ năng bắt cóc, kỹ thuật giết người, học giọng nói sao cho giống giọng người Triều Tiên, cách sử dụng vũ khí không tạo ra tiếng động, cách mở khóa cửa và các kỹ năng khác.

Ngoài ra, Kim nói rằng các điệp viên còn phải học cách rèn luyện bản lĩnh.

“Vào những đêm mưa, [các huấn luyện viên] đánh thức các điệp viên thực tập và ra lệnh cho họ đào một bộ xương tại nghĩa trang”, Kim kể. Những đêm như vậy thường là tối đen, khi những điệp viên đang đào bộ xương, các công cụ kim loại của họ va chạm với đá, tạo ra một tia sáng bất ngờ, làm nhiều điệp viên giật mình, hoảng sợ và ngất đi.

Hàn Quốc
Kim Sung Kil, cựu điệp viên Hàn Quốc. (Ảnh: The Epoch Times)

Một cựu điệp viên khác, Baek Nam-Seok, 53 tuổi, người đã thực hiện các nhiệm vụ ở Triều Tiên từ năm 1984 đến 1987. Baek nói rằng nhiều điệp viên thực tập thậm chí đã chết trong các khóa đào tạo.

Baek kể rằng vào những đêm mùa đông, các điệp viên thực tập thường được lệnh tập trung tại sân và yêu cầu chỉ được mặc một chiếc quần. Các chỉ huy phun nước vào họ khiến toàn thân họ như đóng băng. Sau đó, họ bị đánh bằng cành cây sung hoặc gậy bóng chày. Những lần như vậy đã khiến các điệp viên còn sống sót bị thương trong thời gian dài. “Đầu gối, eo và vai của tôi đều không còn nguyên vẹn. Một số điệp viên đã bỏ trốn vì quá trình huấn luyện quá khắc nghiệt”, Baek nói.

Năm 1972, Kim giải ngũ khi anh 23 tuổi. Khi trở về nhà ở Yeoju, Hàn Quốc, anh phát hiện ra rằng mình bị đồn là đã chết. Và chỉ có 14 người cũng là điệp viên như Kim còn sống sau tuổi 63.

Kim kể lại rằng khi quyết định trở thành một điệp viên, anh đã được nói rằng anh sẽ nhận được một khoản tiền lớn, khoảng 2.660.000 USD nếu quy đổi ra theo giá trị ngày nay. Tuy nhiên, Kim chỉ nhận được “một cuốn sổ ngân hàng trống rỗng”. “[Chính phủ] đã không đưa tiền cho tôi như lời hứa”, Kim nói.

Thay vào đó, bộ tư lệnh an ninh quốc phòng Hàn Quốc (DSC) liên tục kiểm tra xem Kim và các điệp viên giải ngũ khác đang sống như thế nào.

“Ngay khi tôi có việc làm, hàng tuần các nhân viên của DSC đều đến thăm chủ của tôi và hỏi họ tôi có ổn không”. Khi các cuộc kiểm tra của DSC gây khó chịu cho những người chủ của Kim, anh đã không thể giữ được công việc của mình.

Kim cũng phát hiện ra rằng nhiều đồng nghiệp của mình bị bệnh tâm thần hoặc bị tâm thần phân liệt vì những gì mà họ gặp phải trong thời gian làm điệp viên của họ, “tất cả các điệp viên trở nên điên loạn. Không ai sống cho đàng hoàng”.

Hàn Quốc
Các điệp viên Hàn Quốc đang huấn luyện cho các nhiệm vụ ở Triều Tiên. (Ảnh: Hiệp hội khai thác nhiệm vụ đặc biệt của Hàn Quốc)

Ở Hàn Quốc, có khoảng 13.000 cựu điệp viên như Kim. Tuy nhiên, ngay cả sau khi họ được giải ngũ, sự tồn tại của họ đã bị chính phủ Hàn Quốc không thừa nhận trong nhiều thập niên, dẫn đến việc các cựu điệp viên xuống đường ở Seoul trong các cuộc biểu tình bạo lực năm 2002.

Sau các cuộc biểu tình, chính phủ Hàn Quốc đã ban hành luật bồi thường cho các điệp viên, trong đó hỗ trợ họ một khoản tiền nhưng theo lời các điệp viên cũ thì khoản hỗ trợ là nhỏ hơn rất nhiều so với số tiền khổng lồ ban đầu mà chính phủ đã hứa.

“Bây giờ tôi đã 69 tuổi và chỉ nhận được khoảng 800 USD [mỗi tháng]. Thật vô nghĩa”, Kim nói.

Kim ủng hộ phi hạt nhân hóa Triều Tiên, nhưng nghi ngờ về khả năng này. “Mặc dù ông Trump muốn làm điều đó, liệu Trung Quốc và Nga có để nó xảy ra không? Hàn Quốc cũng muốn nó. Nó sẽ rất tuyệt [nếu Triều Tiên phi hạt nhân hóa]. Nó sẽ mang lại sự thịnh vượng cho cả Triều Tiên và Hàn Quốc”, Kim nói.

Băng Thanh