Tóm tắt bài viết

  • Xu hướng thời trang "bền vững" đã trở nên thời trang hơn và quen thuộc hơn với người tiêu dùng.
  • Kết nối với nhà sản xuất nguyên liệu tại địa phương giúp các thương hiệu thời trang châu Phi thoát khỏi sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
  • Kỹ năng truyền thống của người thợ thủ công tại các khu vực có giá trị riêng đáng coi trọng.

Tại Tuần lễ thời trang New York diễn ra trong tháng này, nổi bật trên sàn diễn là bộ sưu tập thời trang mang tính bền vững và sinh thái của một nhãn hiệu đến từ châu Phi.

Với bộ sưu tập Xuân/Hè 2019, nhãn hiệu Studio 189 đã trình diễn những trang phục thuộc loại hình thời trang có yếu tố “đạo đức”, theo Quartz Africa.

Những trang phục được thiết kế với chất liệu từ cotton tự nhiên được dệt thành vải bằng phương pháp truyền thống tại Burkina Faso. Sau khi những tấm vải được hình thành, chúng được cắt may tại Ghana, và những trang phục tỏa sáng thông qua sải chân của những người mẫu dưới ánh đèn sàn diễn New York.

Bộ sưu tập đã tạo dấu ấn nổi bật trong xu hướng “thời trang bền vững” mà người tiêu dùng toàn cầu đang hướng tới.

Xu hướng “thời trang bền vững” đã trở nên quen thuộc hơn với người dùng. Thông qua chất liệu, những nhà thiết kế trẻ trên khắp lục địa đen đang dần dần đưa các kỹ thuật truyền thống và nguyên liệu gốc địa phương vào thiết kế của họ, nhằm tạo ra những sản phẩm may mặc mang 2 yếu tố: Xanh và Công bằng (thương mại) – 2 đặc tính ngày càng trở nên “thời trang hơn” bởi người tiêu dùng toàn cầu. 

Bộ sưu tập thời trang của thương hiệu Studio 189 chứa đựng những yếu tố bền vững bởi sử dụng chất liệu tự nhiên, kỹ thuật truyền thống toả sáng trên sàn diễn New York cho bộ sưu tập Xuân – Hè 2019. (Ảnh: Instagram)

Mặc dù vậy, bối cảnh của ngành công nghiệp thời trang châu Phi vẫn là một vấn đề mang tính địa phương, theo ký giả Lynsey Chutel của tờ Quartz Africa.

Hầu hết các thương hiệu châu Phi hoạt động quy mô nhỏ, không có năng lực sản xuất để đáp ứng cho các đơn hàng lớn. Mở rộng quy mô là một vấn đề nan giải đối với họ, bởi thiếu điện và các khó khăn trong cung ứng sản xuất tại một khu vực đang phát triển. Nhưng những thương hiệu thuộc thị trường ngách địa phương lại có những người mua hàng quốc tế với dòng hàng độc bản đang săn tìm.

Bộ sưu tập thời trang mang các yếu tố truyền thống tỏa sáng trên sàn diễn New York. (Ảnh: fashionista)

Hiện nay một vài doanh nhân châu Phi đang cố gắng tìm hiểu những điều mà họ cần nhằm sản xuất ra những sản phẩm vừa mang đặc trưng của châu Phi, sản xuất tại khu vực mà lại có thể bán được tại thị trường quốc tế rộng lớn. 

Thương hiệu Studio 189 được hình thành nhờ sự hợp tác giữa nhà thiết kế Abrima Erwiah, người đã từng có 16 năm kinh nghiệm trong làng thời trang cao cấp, cùng với nhà hoạt động Rosario Dawson, đã tạo ra một trường hợp điển hình trong việc quần áo vừa “bền vững” lại vừa mang về lợi nhuận. 

Bộ sưu tập mang các giá trị truyền thống châu Phi. (Ảnh: fashionista)

Yếu tố ‘Xanh’ trong thời trang 

Không chỉ có Studio 189 tập trung vào yếu tố Xanh và Bền vững, mà tại châu Phi, hiện nay còn có các thương hiệu thuộc thị trường ngách khác cũng đã chú trọng vào yếu tố truyền thống.

Thương hiệu Haute Baso của Rwanda đã tuyển dụng các nghệ nhân địa phương và đào tạo tay nghề cho những phụ nữ trẻ để nâng cao chất lượng hàng thủ công như thêu và dệt.

Trong khi đó, nhãn hiệu AAKS của Ghana đang tái hiện các kỹ thuật chế tác sản phẩm thủ công của những người phụ nữ tại khu vực phía Bắc đất nước này, sản phẩm của họ là những chiếc túi xách mang dấu ấn của riêng họ. 

Nhãn hiệu tái hiện vẻ đẹp truyền thống qua những chiếc túi xách cho nữ giới. (Ảnh: AAKS, Spring Summer Collection 2018)

Tại Ai Cập, nhãn hiệu Reform Studio đã tạo ra một loại vải dệt từ sợi đay cũng theo phương pháp truyền thống, và họ tái chế nguyên liệu từ giấy bạc bọc thực phẩm.

Một con đường mà các công ty thời trang châu Phi có thể thực hiện nhằm tăng thu nhập cho người lao động là mở rộng quy mô sản xuất. Tuy nhiên, trên con đường trở thành một trung tâm dệt may xuất khẩu có lợi nhuận, Ethiopia đã áp dụng chung một mô hình chi phí thấp, lương thấp mà Bangladesh, Campuchia, và Trung Quốc đang sử dụng để chi trả cho công nhân may mặc. Với mô hình này, công nhân may Ethiopian kiếm được chỉ 20 USD một tháng, khiến họ phải lên tiếng phàn nàn. 

Một nhà máy may mặc tại Ethiopia. (Ảnh: Reuters)

Sử dụng nguyên liệu địa phương nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc Trung Quốc

Thương hiệu Studio 189 cho biết tất cả các bộ sưu tập quần áo của họ được tạo ra ở Tây Phi bởi các nhà sản xuất địa phương, xuôi theo vùng chất liệu vải. Vải bông mà thương hiệu này sử dụng trong thiết kế của họ được dệt tại một hợp tác xã tại Burkina Faso, và được nhuộm màu, in hoạ tiết tại nhà máy Accra hoặc tại các hợp tác xã trong làng bằng kỹ thuật truyền thống của các hộ gia đình đã được lưu truyền từ nhiều thế hệ. 

Tuy nhiên, nhiều nhãn hiệu thời trang tại châu Phi phụ thuộc vào vải được sản xuất tại Trung Quốc. Vì vậy, với mô hình tự cung tự cấp nguyên liệu vải thủ công cho phép các thương hiệu thị trường ngách tạo ra loại vải riêng của họ, đồng thời giúp cho họ kiểm soát tốt hơn quy trình sản xuất vải.

Kết nối với nơi sản xuất nguyên liệu gốc giúp thương hiệu có được loại vải riêng biệt. (Ảnh: STUDIO 189/VICTOR RAISON)

Studio 189 nhắm tới thị trường chính là Mỹ, nơi họ có thể tiếp cận với người tiêu dùng có nhiều tiền hơn để chi trả cho trang phục từ nguyên liệu thủ công và bền vững, và đưa họ trở thành một thương hiệu thời trang cao cấp.

Tuy nhiên, cho dù là một nhãn hiệu thời trang cao cấp không có nghĩa, họ cũng phải chịu áp lực mà các doanh nghiệp châu Phi đang đối mặt, đó là tình trạng bị cắt điện thường xuyên.

Một cửa hàng tại Mỹ hoặc châu Âu vừa mới đặt một đơn hàng lớn có thể sẽ không thể hiểu những điều này, và họ có thể không mua hàng nữa hoặc bỏ qua. Vì vậy, để giúp một mô hình như Studio 189 có thể vận hành, giá thành mà người tiêu dùng phải chi bao gồm tính đến chi phí của những trở ngại đó, theo Lynsey Chutel.

Nhà thiết kế Abrima Erwiah, và nhà hoạt động xã hội Rosario Dawson, đồng sáng lập thương hiệu Studio 189. (Ảnh: Jason Kempin/Getty Images North America/ Zimbio)

Nhà thiết kế Abrima Erwiah cho biết, cô hy vọng những người mua sắm sẽ trả giá cao hơn cho sản phẩm nếu họ biết về tác động của xã hội và môi trường. Người tiêu dùng cũng có thể tiêu thụ sản phẩm để có lợi cho môi trường, khi mà họ cảm nhận được sự kết nối của chiếc áo họ mua với nơi sản xuất. 

Đối với Erwiah, mô hình của những thương hiệu thời trang thị trường ngách không giống như các thương hiệu cao cấp như Bottega Venetta, Hermès, Cesare Paciotti mà cô đã có trải nghiệm làm việc, bởi đặc trưng riêng biệt của các nghệ nhân là một giá trị sinh lời cho sản phẩm.

Và Erwiah cũng muốn công việc của những người thợ thủ công châu Phi được coi trọng và đáng giá.

Triệu Hằng