Tuần qua, tại Trung Quốc nổi lên một cuộc khủng hoảng khiến bất kỳ bậc cha mẹ và những người có lương tri nào nghe qua cũng không khỏi giật mình kinh sợ: Vắc-xin giả.

Giật mình, vì quy mô của cuộc khủng hoảng quá lớn, khi các nguồn tin cho biết có tới 90% vắc-xin ở Trung Quốc là giả.

Kinh sợ, vì nạn nhân lớn nhất của cuộc khủng hoảng này chính là những đứa trẻ ngây thơ vô tội.

Đã có những cái chết và sự cố thương tâm xảy ra do tiêm phải vắc-xin giả ở Trung Quốc.

Bé trai 1 tuổi Đàm Tử Khâm, con chị Đặng Hồng Hoa ở thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc, đã chết vào ngày thứ ba sau khi tiêm vắc-xin varicella với số hiệu 201701004 của Công ty Trường Sinh (Changsheng) tại Trung tâm y tế Chi Chá Bình huyện Trường Dương, thành phố Nghi Xương vào ngày 23/12 năm ngoái.

Trung Quốc
Hình ảnh minh họa, đã có rất nhiều trường hợp trẻ em Trung Quốc tiêm phòng vắc-xin của Changsheng bị phản ứng phụ. Đơn cử là anh Mã Bính Giang ở Liêu Ninh, con của anh sau khi tiêm phòng vắc-xin HINI của Trường Sinh đã bị phát ban, bị vảy nến nhưng vẫn chưa được bồi thường. (Ảnh: cắt từ clip)

Bé Trần Tử Thuận ở Vũ Hán, con bà Trần Kim Chi, bị liệt nửa người và viêm não cấp tính sau khi tiêm phòng vắc-xin DPT hỗn hợp phòng bệnh ho gà, bệnh bạch hầu và uốn ván ngày 11/9/2017.

Bé Lôi Hâm Duệ, 4 tuổi, con chị Lôi Tiêu ở Thiểm Tây, sau khi tiêm trúng vắc-xin giả đã bị bại liệt tứ chi, mất hết ý thức và mù hai mắt.

Những vụ việc thương tâm đã xảy ra khiến các bậc phụ huynh không khỏi bàng hoàng đau xót. Nhưng họ càng đau xót hơn, trước phản ứng vô tình của nhà cầm quyền.

Giam giữ phụ huynh

Cô Đặng Hồng Hoa, mẹ của bé Đàm Tử Khâm, cho biết sau khi con trai chị bị chết, các nhân viên cảnh sát, bệnh viện, phòng ban và các quan chức chính phủ đã tìm đến gia đình chị, nhưng không phải để an ủi hay bàn cách bồi thường, mà là đe dọa chị không được tố cáo việc này lên trên.

Mẹ của bé Lôi Hâm Duệ, chị Lôi Tiêu nói với Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung rằng vào năm 2016, gia đình chị đã đưa bé đến Bắc Kinh để điều trị, đồng thời đã đến Ủy ban Kế hoạch Y tế Quốc gia Bắc Kinh để phản ánh vấn đề.

Tuy nhiên, gia đình chị đã bị chính quyền và nhân viên an ninh bắt lên một chiếc xe cưỡng chế đưa về huyện Phụng, chị Lôi Tiêu đã bị giam giữ trong trại giam hơn một tháng, và sau đó bị giám sát theo dõi. Chồng của chị là Điền Hải Lượng và mẹ ruột Vu Tố Trân bị bắt vì tội vô cớ gây sự.

Trung Quốc
Bé Lôi Hâm Duệ trước khi tiêm phòng là một đứa trẻ kháu khỉnh. (Ảnh: gia đình cung cấp).

Trong một tháng chị Lôi Tiêu chờ đợi được bảo lãnh thì bệnh tình bé Lôi Hâm Duệ đã trở nên nguy kịch và hấp hối vì không ai chăm sóc.

Nhà hoạt động nhân quyền ở Quảng Châu, anh Bốc Vĩnh Trụ cho biết 2 năm trước cha mẹ của các bé tiêm trúng vắc-xin giả ở Bảo Kê, Thiểm Tây đã bị chính quyền giam giữ, và đến nay vẫn không được phép đưa con đến Bắc Kinh để điều trị.

Tất cả những người muốn lên Bắc Kinh để tố cáo vắc-xin giả đều bị chính quyền ngăn chặn.

Kiểm duyệt thông tin

Trong khi đó, giới chức y tế Trung Quốc gần đây khẳng định số vắc-xin liên quan đến vụ bê bối mới nhất có hiệu quả kém nhưng không gây hại.

Tất cả các phương tiện truyền thông và cổng thông tin chính thức của chính quyền Trung Quốc đều nói các loại “vắc-xin có vấn đề” chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả miễn dịch và không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Song song với việc tung tin sai lệch để trấn an dư luận là một nỗ lực phong tỏa thông tin nhằm ngăn chặn người dân Trung Quốc tìm hiểu sự thật.

Sau khi vụ bê bối bị lan truyền trên mạng hồi cuối tuần trước, từ “vắc-xin” đã trở thành một trong những từ bị kiểm duyệt nhiều nhất trên Weibo (dịch vụ mạng xã hội tương tự Twitter), theo SCMP trong bài báo ngày 28/7.

Trung Quốc
Phụ huynh Trung Quốc kiến nghị Tòa án tối cao của Trung Quốc tìm kiếm công lý cho trẻ em bị bệnh vì vắc-xin giả. (Ảnh: AP)

Một phóng viên của Tập đoàn Truyền thông Thâm Quyến cho biết các nhà chức trách đã ban hành lệnh cấm đưa tin về vụ bê bối này từ hôm thứ Ba (24/7).

Tung tin giả và phong tỏa thông tin vốn là cách thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thường xuyên sử dụng để đảm bảo người dân chỉ được biết những gì nhà cầm quyền cho phép họ biết. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) chỉ ra rằng các biện pháp phong tỏa sự thật của chính quyền Trung Quốc có thể được mô tả là nhanh chóng, hiệu quả và mạnh mẽ. “Che giấu và dối trá về những gì đã xảy ra”, đó là cách mà họ bưng bít thông tin về các chiến dịch thanh trừng nhân dân trong quá khứ, từ thời chống địa chủ 1949, chống cánh hữu vào cuối những năm 1950, nạn đói 59-61, Cách mạng Văn hóa, Thảm sát Thiên An Môn, theo nhà sử học Jonathan Mirsky khi ông trả lời phỏng vấn của Đài truyền hình NTD.

Có người chua xót: “Giá như Bắc Kinh kiểm soát an toàn dược phẩm hay kiểm soát quan chức tham nhũng cũng khắt khe như kiểm duyệt thông tin!”.

“Hứa thật nhiều, thất hứa thật nhiều”

Tính đến nay, Công ty Nghiên cứu Kỹ thuật sinh học Trường Sinh bị bêu rếu là “tội đồ” chính trong bê bối vắc-xin hiện nay.

Mười lăm người, bao gồm cả chủ tịch công ty, đã bị bắt. Và các nhà lãnh đạo hàng đầu của Trung Quốc đã cam kết sẽ có một cuộc điều tra kỹ lưỡng về sự cố “kinh hoàng” này.

Tờ South China Morning Post ngày 23/7 cho biết trong tuyên bố đưa ra trước nửa đêm 21/7, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định vụ việc đã vượt “lằn ranh đạo đức thấp nhất”. Ông ra lệnh điều tra toàn bộ quy trình sản xuất và buôn bán vắc-xin nói trên và đe dọa trừng phạt nghiêm khắc những công ty và cá nhân có liên quan.

Bên cạnh đó, đài truyền hình quốc gia Trung Quốc (CCTV) đưa tin Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) sẽ rà soát tất cả hãng sản xuất vắc-xin trong nước.

Trung Quốc
Công ty Trường Sinh.

Những tuyên bố đanh thép của Thủ tướng Trung Quốc nhằm cố gắng trấn an phụ huynh. Thế nhưng, đây không phải lần đầu tiên vị lãnh đạo này cam kết dọn dẹp nền công nghiệp vắc-xin nước nhà. Ông từng hứa tương tự hơn 2 năm trước đây để đối phó một vụ bê bối khác.

Hồi tháng 3/2016, ông Lý từng khẳng định Trung Quốc sẽ bịt những lỗ hổng trong khâu giám sát sản xuất và phân phối vắc-xin sau khi vỡ lở vụ một lượng dược phẩm lớn trị giá 84 triệu USD không được bảo quản phù hợp và hết hạn sử dụng đã được bán trên khắp cả nước suốt nhiều năm.

Năm 2015, hàng trăm trẻ sơ sinh ở trung tâm tỉnh Hà Nam được báo cáo là đã bị tiêm chủng ngừa bằng vắc-xin hết hạn, hậu quả là hai ca tử vong đã xảy ra.

Năm 2013, các cơ quan y tế đã điều tra một công ty sản xuất vắc-xin sau khi 8 trẻ sơ sinh tử vong trong hai tháng sau khi tiêm vắc-xin viêm gan B.

Và trong năm 2010, nhà báo Wang Keqin đưa tin vắc-xin không được bảo đảm ở tỉnh Sơn Tây đã cướp đi sinh mệnh 4 đứa trẻ, và làm hơn 70 bé khác bị ảnh hưởng.

Hủy hoại niềm tin và niềm tin bị hủy hoại

Các động thái trấn an của chính quyền Bắc Kinh không giúp người dân khôi phục được niềm tin. Nhiều người dân lo sợ số lượng vắc-xin bị các cơ quan chức năng phát hiện có vấn đề mới chỉ là một phần nhỏ trong thị trường vắc-xin hiện nay của Trung Quốc.

Blogger Lưu Cường Đông, Chủ tịch và CEO Kinh Đông Group, cho biết: “Trường Sinh Bio-Technology, Vũ Hán Bio-Technology, Thâm Quyến Thái Khang, Giang Tô Diên Thân, Bắc Kinh Dân Hải và các công ty khác đều do ba người kiểm soát, cùng một ông chủ. 90% số vắc-xin được tiêm phòng cho trẻ em Trung Quốc là  do những công ty này sản xuất”.

Một người cha họ Lin ở Quảng Châu, có con gái đã tiêm 4 liều DPT kém chất lượng, nói rằng ông không còn niềm tin với vắc-xin sản xuất ở đại lục và có kế hoạch đưa con tới Hồng Kông để tiêm phòng.

Một số phòng khám tư nhân ở Hồng Kông cho hay, lịch tiêm chủng của họ đã hoàn toàn không còn chỗ trống trong hai tháng tới mặc dù đã tăng giá dịch vụ gấp đôi. Một phòng khám tư nhân khác tiết lộ, họ đã nhận được tới 30.000 đăng ký từ các bà mẹ ở đại lục.

Có thể nói, người dân Trung Quốc đại lục đã hoàn toàn mất niềm tin vào ngành vắc-xin nước nhà, cũng như từ lâu họ đã mất niềm tin vào chính phủ của mình.

Điều này là kết quả của hàng chục năm “hủy hoại niềm tin” của ĐCSTQ. Các cuộc đàn áp nhân dân của ĐCSTQ, đặc biệt trong thời Cách mạng Văn hóa, đã hủy hoại nền tảng đạo đức của người Trung Quốc. Niềm tin về Phật, Đạo, Thần, thiện ác hữu báo, v.v. bị chà đạp là mê tín và bị thay thế bằng những quan niệm “đấu với trời, đấu với đất là niềm vui vô tận”, như tuyên bố của cựu Tổng Bí thư Mao Trạch Đông. Hệ quả của việc hủy hoại tín ngưỡng là tạo nên những người Trung Quốc không sợ trời, không sợ đất, không sợ báo ứng, chỉ vì tiền mà không việc gì không dám làm.

Trung Quốc
Một Trung Quốc vô thần hủy bỏ nền văn hóa kính ngưỡng Thần Phật vào những năm đại cách mạng văn hóa. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung)

Cuộc bức hại đức tin của ĐCSTQ tiếp tục duy trì cho đến tận ngày nay, với việc đàn áp các tín đồ Cơ Đốc giáo, phá hủy Phật giáo Tây Tạng, bức hại học viên Pháp Luân Công – một môn khí công Phật gia theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Theo nhìn nhận phổ biến của các nhà xã hội học, vai trò lớn nhất của tín ngưỡng là góp phần duy trì đạo đức xã hội, hoàn thiện nhân cách cá nhân, hướng con người đến Chân – Thiện – Nhẫn.

Chính niềm tin vào Thần Phật, Thiên Chúa và niềm tin vào nhân quả báo ứng, có tội phải đền của tôn giáo đã giữ cho con người không sa ngã, như những bức tường thành giữ cho đạo đức nhân loại không bị “tấn công” bởi các quan niệm tà ác.

Những người vô thần thường không tin vào điều này. Họ cho rằng luật pháp có vai trò tốt hơn trong giữ gìn đạo đức. Tuy nhiên, luật pháp dù tinh vi đến đâu cũng có những lỗ hổng, và người ta có thể làm những điều xấu nếu nghĩ rằng “không ai biết”.

Càng tệ hơn nếu luật pháp lại nằm trong tay của những người phi đạo đức. Họ có thể soạn ra luật theo hướng có lợi nhất cho hoạt động kinh doanh, hay vai trò/địa vị của mình. Thậm chí, họ còn có thể “đứng trên luật”.

Các chính giáo đều yêu cầu người thực hành giữ mình từ bên trong, ngay chính trong từng ý niệm. Họ tin rằng mọi suy nghĩ, việc làm của con người đều chịu sự giám sát của thần linh, tin rằng “ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ”.

Việc phá bỏ các chính giáo và các niềm tin ngay chính chẳng khác nào phá bỏ những bức tường thành bảo vệ đạo đức nhân loại, đạp đổ những giá trị đạo đức con người đã gìn giữ qua hàng ngàn năm.

Một xã hội phi đạo đức thì chẳng những không điều ác nào không có, mà còn cực kỳ phổ biến. Những bê bối vắc-xin của Trung Quốc nhiều năm qua chính là một thí dụ.

Ở một nơi niềm tin vào Thần Phật, vào chính giáo, vào những giá trị đạo đức cao đẹp bị đạp đổ và bức hại, thì người dân có thể tin cậy vào ai?

Trung Dung