Tóm tắt bài viết

  • Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nói Hội đồng Nhân quyền LHQ “không xứng đáng với danh hiệu của nó”.
  • Hơn một nửa thành viên của hội đồng này là các nước vi phạm nhân quyền, trong đó có 9 nước đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đầu là Trung Quốc.
  • Hội đồng chú trọng việc chống lại Israel hơn chống lại vi phạm nhân quyền.
  • Khi danh và phận không phù hợp với nhau, xã hội sẽ trắng đen lẫn lộn, chính bị quy chụp là tà, tà được xưng tụng thành chính.

Một trong những lý do Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) Nikki Haley đưa ra để giải thích việc Washington rời bỏ Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) là cơ quan này “không xứng đáng với danh hiệu của nó”.

Với tên gọi “Hội đồng Nhân quyền LHQ”, UNHRC được mong đợi là nơi cất lên những tiếng nói mạnh mẽ chống lại những hành vi vi phạm nhân quyền trên khắp thế giới.

Như (cựu) Tổng thứ ký LHQ Ban Ki-moon từng nói khi hội đồng mới được thành lập: “Tất cả nạn nhân của các vụ lạm dụng nhân quyền đều có thể xem Hội đồng Nhân quyền như một diễn đàn và một bàn đạp để hành động”.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley
Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley và Ngoại trưởng Mike Pompeo. (Ảnh từ video của Fox News)

Hơn nửa số thành viên vi phạm nhân quyền

Thế nhưng, từ khi được thành lập vào năm 2006, UNHRC hầu như có rất ít hành động chống lại những vi phạm nhân quyền nhức nhối ở các nước thành viên LHQ, như những vi phạm về các quyền cơ bản: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do chính trị…

Trái lại, hội đồng đã thâu nạp những thành viên là đối tượng bị chỉ trích về vi phạm nhân quyền.

Tháng 9/2017, Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR) phát hành báo cáo thường niên lần thứ 8 cho biết có đến 29 thành viên trong tổng số 47 thành viên của UNHRC đã có hành vi “trả đũa” các nhà hoạt động nhân quyền.

Trong đó, 9 thành viên bị cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng gồm Trung Quốc, Burundi, Ai Cập, Rwanda, Cuba, Venezuela, Ấn Độ, Ả-rập Xê-út và Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE).

Việc thâu nạp các thành viên vi phạm nhân quyền, đã khiến UNHRC trở thành “công cụ” cho các nước lạm dụng nhân quyền. Như cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush từng nói: “Nếu hội đồng là một công cụ cho những kẻ lạm dụng nhân quyền giả mạo như các cơ quan nhân quyền … lãnh đạo của thế giới tự do sẽ không tham gia hoặc hợp pháp hóa hội đồng”.

Trong thực tế, hội đồng từng bị các thành viên có “tiểu sử xấu” thao túng.

Một báo cáo của Reuters năm 2008 cho biết các nhóm nhân quyền độc lập cáo buộc UNHRC đang bị kiểm soát bởi một số quốc gia Trung Đông và châu Phi, được hỗ trợ bởi Trung Quốc, Nga và Cuba, để bảo vệ lẫn nhau khỏi những lời chỉ trích.

Thực trạng này đã khiến chính Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã đi từ kỳ vọng đến thất vọng, ông than phiền nó khiến UNHRC kém hiệu quả và xa rời những nghĩa vụ mà hội đồng đã cam kết.

Chẳng hạn, năm 2009, UNHRC đã bị chỉ trích vì áp dụng một nghị quyết do Sri Lanka đệ trình, ca ngợi chiến thắng của nước này trước lực lượng phiến quân Hổ Tamil, cho dù cuộc chiến đã giết chết 7.000 thường dân chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm 2009, theo Guardian.

Sự nổi bật của Trung Quốc

Trong thông báo trên Twitter ngày 20/6, Đại sứ Haley viết: “Với những thành viên như Trung Quốc, Cuba, Congo và Venezuela, Hội đồng Nhân quyền không xứng đáng với danh hiệu của nó”.

Haley
Bài đăng Twitter của Đại sứ Haley ngày 20/6/2018.

Trong 4 nước bị nêu đích danh, Venezuela nổi tiếng với vi phạm tự do chính trị, khi đàn áp người biểu tình chống lại chính phủ. Chỉ trong vòng 3 tháng thừ tháng 4 đến 7/2017, đã có ít nhất 125 người biểu tình bị giết chết.

Tại Cuba, các vi phạm được chỉ ra bao gồm: Tra tấn, bỏ tù tùy tiện, xử án bất công và nhiều vụ hành quyết kín. Luật Cuba hạn chế tự do phát biểu, lập hội, tụ họp, di chuyển và thông tin báo chí. Havana vẫn duy trì việc kiểm soát chặt chẽ lên các tổ chức tôn giáo, các nhóm liên kết và các tín đồ. Kiểm duyệt tại Cuba cũng là trung tâm của những chỉ trích.

Trong khi đó, Congo nhức nhối với các vụ giết người bất hợp pháp, mất tích, tra tấn, hãm hiếp, bắt giữ và giam giữ tùy tiện của lực lượng an ninh; không có tự do báo chí, tự do hội họp và di chuyển. Ngoài ra, phân biệt đối xử xã hội với phụ nữ và người dân tộc thiểu số, buôn bán người, lao động trẻ em và thiếu bảo vệ quyền lợi của người lao động tiếp tục phổ biến khắp cả nước.

Bị Đại sứ Haley nêu tên đầu tiên, Trung Quốc nổi tiếng với nhiều vụ thảm sát đẫm máu từ năm 1958 với Đại nhảy vọt, khiến từ 20-40 triệu người chết; đến Cách mạng Văn hóa (1966-1976) với ước tính 2 triệu người chết; thảm sát Thiên An Môn ngày 4/6/1989, quân đội giết hơn 10.000 thường dân vô tội, trong đó đa phần là sinh viên.

Và từ năm 1999 đến nay, Bắc Kinh liên tục đàn áp những người tập Pháp Luân Công, môn khí công giúp nâng cao đạo đức và sức khỏe người tập thông qua thực hành nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và các bài tập thiền định nhẹ nhàng.

Video: Vì sao chính quyền Trung Quốc đàn áp Pháp Luân Công dù bị thế giới lên án?

Ngoài ra, Trung Quốc bị chỉ trích với hàng loạt vi phạm nghiêm trọng đối với các quyền cơ bản của con người, từ tự do di trú và lao động (liên quan hệ thống hộ khẩu), đến tự do ngôn luận, tự do báo chí (kiểm soát internet và không có báo chí tư nhân), tự do tín ngưỡng (đàn áp tín đồ Cơ Đốc giáo, Phật giáo Tây Tạng, Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, học viên Pháp Luân Công…). Tự do tư tưởng, tự do chính trị cũng là điều xa xỉ ở Trung Quốc hiện nay.

Kế thừa “khối ung” UNCHR?

Một cơ quan bảo vệ nhân quyền lại có hơn một nửa thành viên (29 nước) là các nước vi phạm nhân quyền, trong đó có tới 9 nước (1/5) vi phạm nghiêm trọng, làm sao UNHRC có thể chống lại vi phạm nhân quyền?

Điều này, cũng tương tự một cơ quan chống tham nhũng lại có thành viên toàn là những ông quan “tham nhũng gộc” đương quyền; hay một đơn vị săn bắt cướp lại tập hợp toàn những tên tướng cướp chưa hoàn lương.

Vì vậy, không mấy ngạc nhiên khi UNHRC tập trung vào việc bài Do Thái hơn là chống vi phạm nhân quyền. Trong 17 tháng hoạt động đầu tiên, UNHRC ban hành 13 chỉ trích (condemnation), trong đó có tới 12 chỉ trích chống lại Israel.

Cho đến nay, Israel là nước duy nhất trong nghị trình thường trực của UNHRC. Hội đồng đã thông qua nhiều nghị quyết lên án Israel hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên trái đất, và không có gì lên án gần 90% các quốc gia còn lại trên thế giới.

Muammar Qaddafi
Nhà độc tài Libya Muammar Qaddafi từng chủ trì tổ chức tiền thân của UNHRC. (Ảnh: The African Exponent)

Hiển nhiên, hội đồng xem Israel là nguy hiểm hơn cả Bắc Triều Tiên, Iran, Syria và các nước đang có chiến tranh hoặc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.

Israel bị UNHRC lên án vì hành động của họ chống lại người Palestine tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Đáng lưu ý, người Palestine hiện nay đang ở dưới sự lãnh đạo phong trào Hamas – một phong trào Hồi giáo cực đoan đã bị liệt kê vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Tính bài Do Thái của UNHRC đã nhận rất nhiều chỉ trích từ các nước phương Tây cũng như từ chính các Tổng thư ký LHQ, từ ông Kofi Annan đến ông Ban Ki-moon.

Năm 2006, Tổng thư ký LHQ Kofi Annan cho rằng hội đồng không nên “tập trung không cân xứng về các hành vi vi phạm của Israel. Không phải vì Israel nên được tự do, mà bởi vì các nước khác cũng cần phải bị giám sát”.

Vào ngày 20/6/2007, Tổng thư ký Ban Ki-moon đã ban hành một tuyên bố, viết: “Tổng thư ký thất vọng trước quyết định của hội đồng khi chỉ đưa ra một khu vực duy nhất cho những vi phạm nhân quyền trên toàn thế giới”.

UNHRC là giải pháp thay thế cho một thực thể từng bị xem là “khối ung thư” của LHQ, Ủy ban Nhân quyền LHQ (UNCHR) – do nhà độc tài Libya Muammar Qaddafi chủ trì trước khi bị giải tán.

Khi bị giải tán vào năm 2006, ủy ban gồm các thành viên bị nhiều điều tiếng về vi phạm nhân quyền như Trung Quốc, Cuba, Nga và Ả-rập Xê-út. Đây là 4 nước bị các tổ chức nhân quyền độc lập gọi là Bộ tứ “Worst of the worst” (tệ nhất trong tệ nhất) về vi phạm nhân quyền, theo Wall Street Journal.

Bộ tứ này đến nay vẫn là các thành viên (thường xuyên hoặc không thường xuyên) của UNHRC, và hội đồng vẫn mang nặng tính bài Do Thái như CHR trước kia. Có thể nói, dù là giải pháp cho “khối ung” CHR, hội đồng vẫn không khá hơn.

“Danh” phải hợp với “phận”

Với lịch sử đầy rẫy những vi phạm nhân quyền của Trung Quốc và đa số các thành viên UNHRC, Đại sứ Haley cho rằng việc Mỹ ở lại trong cơ quan này sẽ “hợp pháp hóa” các hành vi vi phạm nhân quyền của các nước nổi tiếng áp bức nhân quyền.

Bà Nikki Haley cho biết việc Mỹ rời bỏ UNHRC không phải là một sự rút lui khỏi các cam kết của Mỹ đối với nhân quyền.

Trong thực tế, chính quyền Trump đã đấu tranh mạnh mẽ cho nhân quyền hơn bất kỳ chính phủ Mỹ nào trước đó. Chẳng hạn, tháng 12/2017, Tổng thống Trump đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về vi phạm nhân quyền và tham nhũng toàn cầu.

Trump
Ông Trump tuyên bố Tình trạng Khẩn cấp quốc gia về Vi phạm Nhân quyền và Tham Nhũng Toàn cầu (Ảnh: Getty)

Có thể thấy rõ, Tổng thống Trump rất ghét những điều giả mạo. Ông nổi tiếng ghét tin tức giả mạo, và cũng ghét các tổ chức mạo danh.

Khi tính chính danh bị đe dọa, người ta sẽ khó phân biệt được thật giả, thị phi. Chính sẽ bị quy chụp là tà, trong khi tà lại tự xưng là chính.

Chính danh là mỗi sự vật phải được gọi đúng tên của nó, mỗi người phải làm đúng chức phận của mình. Hay nói cách khác, “danh” (tên gọi, chức vụ, địa vị, thứ bậc) và “phận” (phận sự, nghĩa vụ, quyền lợi) phải phù hợp với nhau.

Khi người thầy không lấy việc giáo dục làm trọng, thì nền giáo dục sẽ hỏng. Khi bác sĩ ưu tiên kiếm tiền hơn cứu người, thì bệnh viện không còn là “nhà thương”.

Khi người làm quan lại lo làm giàu bản thân hơn làm giàu đất nước, phục vụ nhân dân, thì tham nhũng tràn lan, những hành vi yêu nước sẽ bị quy chụp là “phản động”, trong khi những kẻ sâu mọt bán nước lại có thể phán quyết người yêu nước.

Một xã hội mà mọi thứ đều không chính danh, thì nguy cơ sụp đổ sẽ gần kề.

Ưu Đàm

Video: Thành tựu của Tổng thống Trump trong năm đầu nhậm chức