Kết quả của Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba trong năm nay đã đạt được những thỏa thuận tích cực, đem lại nhiều hy vọng cho các bên liên quan. Tuy nhiên, còn khá nhiều vấn đề chưa được giải quyết, làm dấy lên nghi ngờ về triển vọng xây dựng một bán đảo Triều Tiên hòa bình và thịnh vượng như những gì mà lãnh đạo Nam-Bắc Hàn tuyên bố.

Lần đầu tiên trong lịch sử Nam-Bắc Hàn tổ chức liên tiếp ba hội nghị thượng đỉnh chỉ trong chưa đầy nửa năm. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ nhất diễn ra vào tháng Tư, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-in gặp lãnh đạo Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm để bàn về việc giải giáp vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn và việc chấm dứt chiến tranh giữa hai bên. Hội nghị lần hai diễn ra sau đó chỉ một tháng, cũng tại nơi hội nghị lần thứ nhất được tổ chức, Moon-Kim gặp nhau chủ yếu bàn về các vấn đề liên quan tới hội nghị thượng đỉnh lịch sử Mỹ-Triều ở Singapore một tháng sau đó.

Kết quả đạt được sau thượng đỉnh liên Triều lần này như Tổng thống Trump đánh giá là “những tín hiệu tốt”, thậm chí nó còn nằm ngoài mong đợi của nhiều người trong đó có cả các quan chức cao cấp Hàn Quốc.

Trao đổi với các phóng viên hôm thứ Hai (17/9), một ngày trước khi thượng đỉnh liên Triều diễn ra, Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Im Jong-seok cũng chỉ hy vọng hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Moon và Chủ tịch Kim sẽ đạt được một thỏa thuận “có ý nghĩa” nhằm không để hai miền rơi vào tình trạng đối đầu quân sự, và nói rằng mặc dù ông Moon có 2 cuộc họp với ông Kim nhưng “khó lòng đạt được một thỏa thuận lạc quan nào về vấn đề hạt nhân”.

Vợ chồng ông Moon được vợ chồng ông Kim đóng tiếp nồng hậu tại sân bay Sunan, Bình Nhưỡng. (Ảnh: MyNorthwest.com)

Ông Moon lên đường đi Bình Nhưỡng trong bối cảnh các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên đang bị gián đoán sau cuộc hội đàm không đạt được thành công của Ngoại trưởng Pompeo với các quan chức cấp cao Bắc Hàn vì, theo Yonhap, hai bên có sự khác biệt trong cách nhìn về phương thức và tốc độ giải trừ vũ khí của Bình Nhưỡng.

Mặc dù vậy nhứng người theo dõi sự kiện này có phần ngỡ ngàng khi ông Moon được Kim Jong-un đón tiếp rất trọng thị ngay từ khi bước chân xuống sân bay với gương mặt rạng rỡ và những cái ôm thân tình dành cho “người anh” đến từ phương Nam. Tiếp theo là hai cuộc hội đàm được lãnh đạo hai miền cho là diễn ra trong không khí cởi mở và thẳng thắn. Bên cạnh đó là các hoạt động bên lề của hai nhà lãnh đạo và các đệ nhất phu nhân cho thấy một không khí ngoại giao thân thiện.

Cuối cùng, sau hai cuộc họp hai bên đã ra được một tuyên bố chung trong đó khẳng định sẽ duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, không để xảy ra đối đầu quân sự giữa hai miền, và Bắc Hàn sẽ tiếp tục thực hiện việc giải trừ hạt nhân bằng cam kết tháo dỡ các bãi thử và cơ sở hạt nhân dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế.

Vậy những nhân tố nào giúp tạo nên một hội nghị thượng đỉnh liên Triều được xem là thành công?

Sự mềm mỏng của Moon Jea-in

Trong các nhiệm kỳ Tổng thống Hàn Quốc trước đây, nhất là dưới thời các cựu Tổng thống Park Geun Hye và Lee Myung Bak, quan hệ giữa hai miền Triều Tiên nhiều lúc căng như dây đàn khi hai bên liên tục lời qua tiếng lại, với kịch bản thường thấy là Mỹ-Hàn tập trận còn Triều Tiên thử nghiệm tên lửa. Tuy nhiên, khi ông Moon Jea-in đắc cử tổng thống vào năm 2017, Hàn-Triều bắt đầu có những chuyển biến.

Theo Washington Post, ông Moon là người có quan điểm ủng hộ việc thống nhất hai miền Triều Tiên một cách hòa bình. Trước khi làm tổng thống, ông Moon từng bị chỉ trích vì nói rằng nếu làm chủ Nhà Xanh ông sẽ tới thăm Triều Tiên. Ông Moon cũng được xem là người có cách nhìn gần gũi với Chính sách Ánh dương (chủ trương thiết lập quan hệ với Triều Tiên) của các cựu tổng thống thuộc phe tự do như Kim Dae-jung và Roh Moo-hyun. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2017 ông Moon cũng từng tuyên bố ủng hộ việc mở cửa lại Khu công nghiệp Kaesong ở Triều Tiên.

Theo BBC, ông Moon là người gốc Bắc Hàn, cha mẹ của ông di cư vào Nam Hàn năm 1950 và ông được sinh ra sau đó 3 năm. Người ta cho rằng đây là một trong những điều khiến ông Moon có cách nhìn thân thiện đối với Triều Tiên.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Moo-hyun, và ông Moon Jea-in năm 2007, thời điểm ông Moon đang là thư ký trưởng của ông Roh. (Ảnh: The Korea Times)

Với cách cư xử “mềm mỏng” và nhẫn nại với chính quyền Bình Nhưỡng, ông Moon đã góp phần giúp hai miền Nam-Bắc Hàn dần xích lại gần nhau. Hồi tháng 2, Triều Tiên đã cử một phái đoàn gồm các vận động viên và nhiều quan chức cấp cao sang Hàn Quốc tham dự Thế vận hội Mùa Đông Pyeongchang. Đoàn vận động viên của hai miền đã cùng diễu hành dưới một lá cờ chung.

Và vào tháng 4, quan hệ hai miền bước vào một ngã rẽ mới khi ông Moon và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp nhau tại Bàn Môn Điếm trong hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần đầu tiên sau 11 năm hai miền không tổ chức bất kỳ hội nghị cấp cao nào. Đây được xem là hội nghị mang tính bước ngoặt để có được hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần hai và lần ba.

Sự mạnh mẽ và mềm dẻo của Trump

Có lẽ Tổng thống Trump là tổng thống Mỹ dành nhiều lời khen và động viên nhất cho “lãnh đạo tối cao” của Triều Tiên. Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Pháp Macron hôm 24/4, ba ngày trước khi hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất diễn ra, ông Trump đã khen lãnh đạo Triều Tiên “rất cởi mở”, “rất đáng kính” và tiết lộ rằng ông Kim muốn có hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều, diễn ra càng sớm càng tốt.

Nhưng trước đó cũng chính ông Trump đã gọi Kim là “người tên lửa” để ám chỉ cách lãnh đạo Triều Tiên thường sử dụng việc thử nghiệm tên lửa có đầu đạn hạt nhân để đe dọa Mỹ và đồng minh. Ông chủ Nhà Trắng nổi tiếng với cá tính thẳng thắn, đã nói là làm, cũng nhiều lần có những phát biểu “nắn gân” Triều Tiên và người anh em Trung Quốc của họ.

Chiến thuật vừa cứng vừa mềm của ông Trump dường như rất có hiệu quả. Theo Business Insider, Tổng thống Mỹ Donald Trump là người có công rất lớn tạo nên hội nghị thượng đỉnh liên Triều vào ngày 27/4 tại Bàn Môn Điếm.

Bên cạnh đó ông Trump cũng khá khéo léo trong việc “điều binh khiển tướng” để thực hiện các chiêu thức ngoại giao. Ngay trước khi ông Kim Jong-un và Moon Jae-in gặp nhau tại Bàn Môn Điếm một ngày, ngày 26/4, Nhà Trắng đã cho công bố các bức ảnh chụp Giám đốc CIA lúc đó là Mike Pompeo, hiện là Ngoại trưởng Mỹ, tiếp xúc bí mật với ông Kim Jong-un tại Bình Nhưỡng vào đầu tháng 4. Theo CNN, dụng ý của Mỹ rõ ràng là nhấn mạnh vai trò quan trọng của mình trong việc thúc đẩy hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Ông Trump và ông Kim tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Singapore vào tháng Sáu. (Ảnh: Yonhap)

Ngoại trưởng Hàn Quốc, Kang Kyung-wha, nói với CNN: “Rõ ràng, Tổng thống Trump ghi dấu ấn trong tiến trình này [tổ chức thành công thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất]. Ông ấy đã quyết tâm giải quyết vấn đề ngày ngay từ ngày đầu tiên [nhậm chức]”.

Còn Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ không đạt được kết quả ngày hôm nay nếu không có chiến dịch gây sức ép tối đa của Tổng thống Trump”.

Vài giờ trước khi hai nhà lãnh đạo liên Triều ra tuyên bố chung tại Bàn Môn Điếm, nhà báo Daniel McCarthey của tờ The Telegraph nhận định: “Tổng thống Trump có thể tháo ngòi cuộc khủng hoảng nguy hiểm nhất mà thế giới đối mặt hiện nay. Để thiết lập hòa bình, cần một cách tiếp cận mới và Tổng thống Trump đã tìm được”.

Thượng nghị sỹ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói với Fox News: “Tổng thống Donald Trump đã làm cho Triều Tiên và Trung Quốc tin rằng ông thực sự muốn tạo ra sự thay đổi. Nếu điều đó xảy ra, Tổng thống Trump xứng đáng đoạt giải Nobel Hòa bình”.

Các nước cờ của ông Trump cũng khá biến hóa, với kết quả đạt được của thượng đỉnh liên Triều vào tháng 4, ông Trump vẫn lúc “úp” lúc “mở” về hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore. Gần tới thời gian diễn ra hội nghị, ông Trump viết một bức thư với lời lẽ hết sức mềm mỏng gửi tới lãnh đạo Triều Tiên với ý tứ rằng cuộc họp thượng đỉnh tại Singapore sẽ bị hủy vì những phát biểu thiếu cẩn trọng của ông Kim. Dường như với động thái này ông đã đẩy Triều Tiên vào thế phải rượt đuổi, và cuối cùng ông Kim đã chịu ngồi vào bàn đàm phán với ông Trump.

Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ nhất, thứ hai và Mỹ-Triều sau đó chính là những dấu mốc và nấc thang quan trọng tạo tiền đề thuận lợi cho việc tổ chức thượng đỉnh liên Triều lần thứ ba.

Tuy nhiên, sau khi ông Pompeo không tìm được tiếng nói chung với các quan chức cao cấp Triều Tiên về việc thực thi các cam kết giải trừ hạt nhân của Bình Nhưỡng tại thượng đỉnh Mỹ-Triều, các cuộc đàm phán giữa Washington và Bình Nhưỡng đã bị đình trệ. Sau đó người ta ít thấy ông Trump nhắc tới ông Kim hay Triều Tiên. 

Ngày 15/9, ba ngày trước khi thượng đỉnh liên Triều lần ba diễn ra, đặc phái viên của ông Trump, Stephen Biegun, đã đến Seoul ngay sau các chuyến công du tới Bắc Kinh và Tokyo để thảo luận với các quan chức cao cấp của Hàn Quốc về thượng đỉnh liên Triều. Điều này minh chứng rằng ông Trump không rời mắt khỏi Triều Tiên và “im lặng” cũng nằm trong từ điển chiến thuật ngoại giao của ông. Việc ông Trump liên tục đăng các dòng trạng thái cập nhật thông tin từ hội nghị Moon-Trump và tiếp tục dành những lời khen tặng ông Kim là những minh chứng bổ sung.

Kim Jong-un hành động vì sinh mạng của Triều Tiên ?

Trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều hồi tháng 6, người ta thấy một Kim Jong-un khác, từ bỏ bộ quần áo Mao Trạch Đông để thay vào đó một bộ com-lê lịch lãm cùng nụ cười thường trực trong lần đầu tiên tiếp xúc với ông chủ tòa Bạch Ốc, dường như ông Kim muốn tạo ra một hình ảnh khác, mới hơn trong mắt ông Trump. Trong hai cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lần trước, và đặc biệt là ở cuộc họp thượng đỉnh liên Triều lần này, ông Kim xuất hiện với sự thân thiện thấy rõ.

Trong nhiều phát biểu thời gian gần đây, ông Kim thường nói tới vấn đề phát triển kinh tế thay vì ca ngợi sức mạnh quân sự của Triều Tiên như thường lệ, ông cũng từng đề cập tới sự kiện mở cửa vào năm 1986 của Việt Nam làm người theo dõi tình hình Triều Tiên ngờ ngợ về sự thay đổi chính sách của Bình Nhưỡng.

Ông Kim và Ủy viên thường trực Bộ Chính trị Trung Quốc Lật Chiến Thư tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nhà nước Triều Tiên. (Ảnh: Haaretz)

Tại lễ kỷ niệm 70 thành lập nhà nước Triều Tiên hôm 9/9 vừa qua đã không có sự xuất hiện của các tên lửa đạn đạo, điều luôn diễn ra trong các sự kiện lớn được tổ chức trước đây của Bắc Hàn. Ngoài ra, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham gia buổi lễ nhưng không phát biểu như thường lệ mà thay vào đó là Chủ tịch Quốc hội Triều Tiên với một bài phát biểu có tới gần một nửa thời gian chỉ nói về việc phát triển kinh tế.

Các nhà bình luận cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Triều Tiên mong muốn gửi tới thế giới một hình ảnh khác với quá khứ của mình, và là cơ sở cho niềm tin về một hội nghị thượng đỉnh thành công với Tổng thống Moon.

Câu hỏi được đặt ra là, liệu việc Kim Jong-un thay đổi quan điểm cứng rắn, từ chỗ với nhiều tuyên bố đối đầu với Mỹ và Hàn, nay chuyển sang đối thoại, có phải vì thực sự ông lo nghĩ cho vận mệnh của hơn 20 triệu người dân Triều Tiên, hay vì chịu sức ép của sự cô lập do Mỹ và đồng minh tạo ra?

Nhưng dù thế nào thì với những gì đã diễn ra tạị ba sự kiện thượng đỉnh liên Triều từ tháng 4 đến nay, ông Kim đã thực hiện được những điều mà cha và ông của ông chưa làm được. Người ta hy vọng rằng cuối năm nay ông Kim sẽ tới thăm Seoul như những gì Tổng thống Moon tiết lộ và bản thân ông Kim cũng đã bật mí với báo chí. Nếu điều này xảy ra thì ít nhất ông Kim cũng đi vào lịch sử thế giới với tư cách là người tạo ra nhiều sự kiện đáng nhớ.

Thách thức còn đó

“Chúng ta, ngay bây giờ, sẽ bắt đầu phi hạt nhân hóa toàn bộ Triều Tiên”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp nội các ngày 21/6 tại Nhà Trắng, sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ – Triều tại Singapore 10 ngày.

Trong suốt nhiều năm qua, Mỹ và Hàn Quốc luôn cho rằng “phi hạt nhân hóa” có nghĩa là Triều Tiên phải thực hiện một cách “Hoàn toàn (complete-C), có thể kiểm chứng (verifiable-V), không thể đảo ngược (irreversible-I) và tháo dỡ (dismantlement-D) chương trình hạt nhân của mình. “Đó là nguyên tắc CVID áp dụng cho chương trình hạt nhân của Triều Tiên theo cách hiểu của Mỹ và Hàn Quốc”, ông Josh Pollack – nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury tại Monterey nói.

Nhưng Triều Tiên lại hiểu “phi hạt nhân hóa” theo một cách khác. “Với ông Kim, việc phi hạt nhân hóa phải áp dụng trên toàn bộ bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả Hàn Quốc”, ông David Maxwell – cựu đại tá Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ, đồng thời là nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Mỹ-Hàn đánh giá.

Trong tuyên bố chung Hàn-Triều sau thượng đỉnh lần ba, Triều Tiên có cam kết thao dỡ các bãi thử hạt nhân, thế nhưng vẫn lồng vào đó cách hiểu về “phi hạt nhân hóa theo kiểu Triều Tiên” bằng cam kết, “Hai bên thống nhất hợp tác chặt chẽ trong tiến trình theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên”. Rõ ràng cái mà Bắc Hàn muốn nhấn mạnh tới là “phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên”, đây là điều mà Hoa Kỳ và Hàn Quốc chắc chắn sẽ còn phải cân nhắc.

Sau thượng đỉnh Mỹ-Triều, ông Trump cũng đã bị những người đối lập chỉ trích rằng cam kết hạt nhân mà ông ký với ông Kim rất mơ hồ về khái niệm “phi hạt nhân hóa”. Bên cạnh đó cam kết cũng đồng thời không cho thấy lộ trình giải giáp hạt nhân mà Triều Tiên cần bước theo.

Còn về phía Hàn Quốc, trước, trong và sau thượng đỉnh liên Triều lần này ông Moon cũng chịu nhiều áp lực từ các thành viên của các đảng đối lập, những người luôn có quan điểm cứng rắn với Triều Tiên, họ tin rằng Triều Tiên không thực bụng muốn dừng chương trình hạt nhân của mình, và tin rằng cách làm của ông Moon chỉ tạo điều kiện cho Triều Tiên thực hiện tốt hơn kế hoạch phát triển hạt nhân của mình.

Vấn đề với ông Moon là khá đáng ngại, khi tỷ lệ người ủng hộ chính sách của ông sụt giảm ở mức kỷ lục, chỉ còn 49% theo một khảo sát gần đây của công ty nghiên cứu Gallup Korea. Đây là lần đầu tiên chỉ số này rơi xuống mức thấp hơn 50% từ khi ông Moon nhậm chức hồi tháng 5/2017 với cam kết cải cách chính trị và thắt chặt quan hệ với Triều Tiên. Trong khi đó, sau hội nghị thượng đỉnh liên Triều hồi tháng 4, tỷ lệ người ủng hộ ông Moon lên đến 83%.

“Người Hàn Quốc đã bắt đầu hiểu rằng Triều Tiên sẽ không dễ dàng từ bỏ kho vũ khí hạt nhân của họ, điều mà các chuyên gia đã nhiều lần cảnh báo”, theo ông Kim Tae Woo, cựu giám đốc Viện nghiên cứu Triều Tiên thuộc Đại học Thống nhất ở Seoul.

Nhà nghiên cứu Pollack cho rằng, mặc dù từ năm 1992, Mỹ không triển khai bất kỳ vũ khí hạt nhân nào ở Hàn Quốc, Triều Tiên vẫn coi sự hiện diện của Washington tại bán đảo Triều Tiên chính là một “mối đe dọa hạt nhân”.

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: BBC)

“Do lo ngại sức mạnh quân sự vượt trội của Mỹ và Hàn Quốc, Triều Tiên cần tới vũ khí hạt nhân để ngăn chặn một cuộc xâm lược tiềm năng”, ông Pollack cho hay. “Họ cảm thấy phải cân bằng chương trình hạt nhân của mình với liên minh quân sự Mỹ-Hàn, cho rằng liên minh này là một mối đe dọa hạt nhân dù không có cơ sở nào để khẳng định quan điểm này”.

Một điểm nữa, trong tuyên bố chung giữa Nam-Bắc Hàn tại thượng đỉnh lần này không đề cập cụ thể, rõ ràng tới việc chính thức kết thúc chiến tranh Triều Tiên, điều mà Bình Nhưỡng mong muốn, mặc dù trước đó hai bên có đặt ra mục tiêu thực hiện được việc này trong năm nay.

Một tuyên bố chúng với nhiều điều khoản còn khá mơ hồ, và với các vấn đề còn nhiều khác biệt trong việc nhận thức khái niệm phi hạt nhân hóa, tỷ lệ người ủng hộ ông Moon sụt giảm sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới các quyết sách sau này của ông đối với vấn đề Triều Tiên, cũng như sự gián cách giữa Mỹ và Bắc Hàn trong thời gian qua làm cho thách thức về vấn để giải giáp vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng vẫn còn đó.

Ông Moon tới hội nghị Thượng đỉnh lần này với 3 mục tiêu lớn, một là nhằm cải thiện và phát triển quan hệ liên Triều. Hai là thúc đẩy đối thoại Mỹ-Triều nhằm phi hạt nhân hóa. Và ba là giảm nhẹ căng thẳng quân sự giữa hai miền Triều Tiên. Có thể thấy mục tiêu thứ hai còn nhiều điều phải giải quyết, nhưng mục tiêu thứ nhất và thứ ba rõ ràng đã đạt được ở một mức độ nào đó làm thỏa mãn giới lãnh đạo hai bên.

Trong khi chia sẻ với giới truyền thông về những kết quả đạt được sau cuộc họp thứ hai giữa Moon-Kim trong thượng đỉnh liên Triều lần ba, ông Trump có đề cập tới việc ông đã nhận được một bức thư dài của Kim ở thời điểm trước khi hội nghị giữa hai miền diễn ra, trong thư ông Kim đề nghị tổ chức thêm một hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều nữa. Trong thời gian diễn ra hội nghị, ông Kim đã tiết lộ một thông tin rằng ông sẽ tới thăm Hàn Quốc trong một tương lai gần, cụ thể là vào cuối năm nay, theo lời ông Moon.

Không thể phủ nhận được kết quả của thượng đỉnh liên Triều lần này, nó mở ra cơ hội chung sống trong hòa bình và hợp tác trên nhiều phương diện giữa hai miền Triều Tiên để đi tới thống nhất trong tương lai, bên cạnh đó, nó còn có thể giúp nối lại các cuộc đàm phán Mỹ-Triều, chìa khóa để tìm lời giải cho vấn đề hạt nhân. Tuy thế, nếu những điểm đen còn lại trong quan hệ tay ba Mỹ-Hàn-Triều không được giải quyết, thì kết quả của kỳ thượng đỉnh Hàn-Triều này sẽ có số phận giống như các cam kết trước đây đã đạt được giữa các bên trong quá khứ.

Trí Dũng

Theo dõi kênh YouTube ĐKN: https://goo.gl/2GhYTZ
Tải ứng dụng DKN.TV: http://onelink.to/dknapp

CLIP HAY

Ad will display in 09 seconds

  • Tự truyện của một CEO

    Tự truyện của một CEO

    Tuổi thơkhông bình yên Tôi là con gái út trong gia đình có 5 anh chị em. Mẹ tôi nhiều lần kể lại, lẽ ra tôi đã không được sinh ra trên cõi đời này do nhà đã có nếp có tẻ, không những có mà ...