Tuần qua ghi dấu sự kiện thế giới kỷ niệm 70 năm ngày Nhân quyền Quốc tế (10/12/1948-10/12/2018), nhân sự kiện này 21 nhóm nhân quyền đã đồng thời lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế hãy “đấu tranh với chính quyền Trung Quốc” đối với các hành vi ngược đãi người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và các dân tộc thiểu số khác.

Trung Quốc, quốc gia đông dân nhất thế giới, hiện cũng là nơi có số người bị cầm tù nhiều nhất trên địa cầu như lời bà Nikkei Haley, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Việc lạm dụng nhân quyền của Bắc Kinh đã diễn ra trong nhiều thập kỷ kể từ khi nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thành lập năm 1949, thậm chí, nhiều tài liệu còn cho rằng lực lượng lãnh đạo tiền thân của chính quyền Trung Quốc trước khi chiến thắng Quốc Dân Đảng, cũng đã thực hiện các hành động đàn áp người dân không cùng niềm tin ở những nơi thuộc quyền kiểm soát của họ.

Mao Trạch Đông từng nói rằng đấu tranh chính trị cứ 7-8 năm nên thực hiện một lần, vì thế cứ sau khoảng một thập kỷ những người mơ ước được sống trong tự do, dân chủ và sự thật ở Trung Quốc lại phải trải qua những cuộc tấn công tàn bạo của chính quyền. Cách mạng văn hóa dùng để “đấu tranh với giai cấp tư sản trong lĩnh vực tư tưởng” (1966-1976), thảm sát Thiên An Môn nhằm “kết liễu” những trí thức đấu tranh cho nhân quyền (trong những năm trong, trước và sau 1989), hay đàn áp Pháp Luân Công để “vùi dập” những người có niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn (từ 1999 tới nay) là những “chiến dịch” mà chính quyền Trung Quốc đã thực hiện, mỗi cuộc đàn áp cách nhau chừng 10 năm.

Điểm lại những sự kiến như vậy để thấy rằng việc hạn chế hay đàn áp nhân quyền của chính quyền Trung Quốc là có “truyền thống” và “hệ thống”. Đối tượng mà Bắc Kinh nhắm tới là bất kỳ ai, là người Hán hay người dân tộc thiểu số, trí thức hay công nông, miễn là không “vâng lời” chính quyền sẽ trở thành đối tượng bị thanh trừ.

Từ Tây Tạng, đến Tân Cương

Đài Á Châu Tự do hôm 14/12 đưa tin, hai tăng nhân mới 16 tuổi người Tây Tạng đã tự thiêu trên “con đường anh hùng”, nơi có nhiều người Tây Tạng tự thiêu trước đây, ở huyện Aba, tỉnh Tứ Xuyên, để phản đối các hành vi đàn áp tàn bạo con người và văn hóa Tây Tạng. Kể từ năm 2009 tới nay, ở Trung Quốc có khoảng 156 người Tây Tạng tự thiêu với cùng mục đích như hai vị tu sĩ trẻ.

Năm 1950, dưới thời Mao Trạch Đông, Bắc Kinh đã xua quân chiếm đóng Tây Tạng, vùng đất nguyên là một quốc gia độc lập, và sau đó, theo Reuters, đã “dùng nắm đấm thép” để cai trị người dân nơi này.

Sau khi nằm trong vòng kiểm tỏa của Bắc Kinh, người Tây Tạng bị nhà cầm quyền Trung Quốc cưỡng ép tin vào và thực hành một “loại văn hóa mới”. Cũng theo RFA, trước ngày 1/7, ngày kỷ niệm 97 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, người Tây Tạng đã bị giới chức địa phương ép tham gia các đội văn nghệ để hát những bài ca ngợi tổ chức đã ra lệnh chiếm đóng quê hương của họ.

Tờ Nhật báo Tây Tạng, một tờ báo tuyên truyền của Bắc Kinh, lý luận rằng việc chiếm đóng Tây Tạng là một “nhu cầu lịch sử, và là một chiến thắng của chân lý và người dân để thay đổi chế độ “thần quyền và phong kiến” ở khu vực này. Chính quyền Trung Quốc luôn như vậy, họ cho mình cái quyền được áp đặt “chân lý” lên người dân, bất chấp việc họ có muốn hay không.

Một người biểu tình cầm một tấm bảng ghi dòng chữ kêu gọi lãnh đạo Trung Quốc ngừng đàn áp Tây Tạng trong một cuộc mít tinh của các thành viên thuộc cộng đồng người Tây Tạng và Duy Ngô Nhĩ lưu vong. (Ảnh: Getty)

Những gì mà nhà cầm quyền Bắc Kinh thực hiện ở Tây Tạng đã được tổng kết, rút kinh nghiệm để rồi đem áp dụng ở một nơi khác: Tân Cương. Lãnh đạo cao nhất của khu tự trị Tân Cương hiện tại, ông Trần Toàn Quốc, từng giữ vị trí tương tự ở khu tự trị Tây Tạng trong nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Trần đã mang theo mình “hành trang” là các biện pháp ước thúc và quản lý người Tây Tạng đã được hoàn thiện hơn tới cho người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác ở Tân Cương.

Chỉ sau một thời gian ngắn tiếp quản vị trí Bí thư Đảng ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, bắt đầu từ tháng 4/2017, ông và giới chức địa phương đã cho bắt giam tất cả những người “sùng tín” và có “tư tưởng chính trị không đúng đắn” trong khu vực mà ông có quyền cao nhất.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, số người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số không chung niềm tin với chính quyền bị giam giữ là vào khoảng 1,1 triệu người, tương đương 10-11% số người trưởng thành ở Tân Cương.

Với thành tích trấn áp của mình, ông Trần đã tiếp tục thăng tiến trên con đường quan lộ, vào tháng 10/2017, ông được bầu vào Bộ Chính Trị, cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Được thế và được thể, ông tiếp tục cho triển khai thêm nhiều biện pháp tăng cường đàn áp nhân quyền ở Tân Cương. Theo bản tin ngày 3/8 của RFA, các nhóm nhân quyền thống kê hiện có khoảng gần 3 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác đã từng bị “giáo dục lại” trong các trại cải tạo ở Tân Cương.

Còn trong một bản tin vào tháng 8, Nhật báo phố Wall cho hay, thông qua hình ảnh vệ tinh cho thấy chính quyền Trung Quốc đã cho mở rộng và xây mới nhiều nhà tù. Điều này phản ánh số người bị giam giữ ở Tân Cương đã tăng đột biến.

Khi các trại cải tạo bị quá tải, một số người Duy Ngô Nhĩ lớn tuổi được chính quyền Bắc Kinh ở địa phương thả tự do, nhưng đã chết ngay sau đó, tờ WSJ dẫn lời người thân của những tù nhân được phóng thích cho hay.

Một người Duy Ngô Nhĩ đốt cờ Trung Quốc để phản đối sự đàn áp của Bắc Kinh. (Ảnh: CNN)

Tại một trại tập trung ở thành phố Turpan, Tân Cương, một bảng hiệu được gắn trên một tòa nhà lớn với dòng chữ Trung Quốc màu đỏ: “Cảm nhận tư tưởng Đảng, tuân lời Đảng, theo sự lãnh đạo của Đảng”.

Anh Ablikim, một cựu tù nhân tiết lộ, các tù nhân ở trại cải tạo của anh bị quản giáo đánh thức lúc 5 giờ sáng mỗi ngày và phải tham gia chạy bộ 45 phút, trong quá trình chạy bắt buộc phải hô lớn từng đợt, câu “Đảng Cộng sản là tốt!”.

Mô hình đàn áp nhân quyền ở Tân Cương không chỉ giúp ông Trần vào Bộ Chính trị, theo Taiwan News nó còn sắp được triển khai ở một khu vực khác, khu tự trị Ninh Hạ.

Sang Nội Mông và về Hồng Kông

Người Mông Cổ ở khu tự trị Nội Mông của Trung Quốc cũng phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ của chính quyền Trung Quốc, các quyền cơ bản của con người ở đây đang bị hạn chế tối đa, các nhóm nhân quyền cho biết. Ở đó các chính sách của Bắc Kinh đang đe dọa xóa bỏ hoàn toàn nền văn hóa du mục truyền thống của người Mông Cổ.

Hàng ngàn người chăn gia súc theo phương thức tự bao đời của người Mông Cổ đang tìm cách bảo vệ tập quán của họ, cũng như quyền sở hữu đối với đất đai và tài nguyên thiên nhiên đã bị giới chức địa phương tịch thu không theo quy trình pháp lý.

Bên cạnh đó, chính quyền Trung Quốc cũng không cho phép người dân nơi đây nói sự thật. Trong một bản tin vào tháng 7, RFA cho hay, một sử gia người bản địa ở Nội Mông đã bị chính quyền khởi tố chỉ vì ông nói lên những sự thật trong một cuốn sách của mình.

Ông Lhamjab A. Borjigin, 74 tuổi, là tác giả của một cuốn sách viết về Cách mạng Văn hóa. Vào ngày 19/7, ông nhận được thông báo rằng ông sẽ bị khởi tố vì tội “ly khai” và “phá hoại sự đoàn kết dân tộc”, theo Trung tâm Thông tin và Nhân quyền Mông Cổ (SMHRIC) tại New York.

Ông Lhamjab A. Borjigin. (Ảnh: RFA)

“Công an cho biết tôi bị cáo buộc là có ý đồ ly khai”, ông Lhamjab nói. “Họ nói rằng bằng chứng nằm ở cuốn sách của tôi viết về Cách mạng Văn hóa”.

“Trong cuốn sách, ông Lhamjab ghi chép lại các hình thức tra tấn cũng như bản chất khủng khiếp chiến dịch diệt chủng [của chính quyền Trung Quốc] đã cướp đi mạng sống của ít nhất 27.900 người, cầm tù và tra tấn 346.000 người”, SMHRIC cho hay.

Chính quyền Trung Quốc không chỉ giới hạn việc đàn áp nhân quyền trong các khu vực “trưởng thành” cùng với sự ra đời của Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa, mà còn vươn tay sang cả Hồng Kông, một đặc khu được Bắc Kinh cam kết duy trì trạng thái “một nhà nước hai chế độ” khi hòn đảo này được Vương Quốc Anh bàn giao lại cho Trung Quốc vào năm 1997.

Về mặt nguyên tắc Hồng Kông có cơ chế vận hành riêng, hòn đảo có đầy đủ quyền tự chủ và tự do, bao gồm quyền tự do báo chí, không giống ở bất kỳ địa phương nào của Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, Bắc Kinh đã từ từ lấy đi những quyền đó của người dân xứ cảng thơm.

Vào tháng 9, AP đưa tin, chính quyền đặc khu Hồng Kông đã viện dẫn một đạo luật chưa từng được áp dụng từ sau năm 1997 để cấm hoạt động đối với một đảng chính trị, do nhà hoạt động nhân quyền trẻ tuổi Andy Chan lãnh đạo, đòi quyền tự quyết thực sự cho hòn đảo. Tờ báo Mỹ nói rằng nhiều người tin rằng phía sau quyết định này của chính quyền Hồng Kông là bóng dáng của Bắc Kinh.

Vào năm 2014, một cuộc biểu tình quy mô lớn, cũng do một nhà hoạt động trẻ tuổi tên là Hoàng Chi Phong lãnh đạo, đòi chính quyền Trung Quốc phải trả lại tự do và dân chủ cho Hồng Kông, đặc biệt là quyền được lựa chọn lãnh đạo của hòn đảo này, đã tạo được tiếng vang lớn. Nhưng cuộc biểu tình này sau đó đã bị chính quyền đặc khu dập tắt bằng hàng loạt lệnh bắt các thủ lĩnh của phong trào.

Người biểu tình và cảnh sát trong phong trào đòi nhân quyền năm 2014, do nhà hoạt động trẻ tuổi Hoàng Chi Phong lãnh đạo. (Ảnh: Reuters)

Hiện Bắc Kinh không cho người Hồng Kông lựa chọn ứng viên để bầu lãnh đạo và cơ quan lập pháp của đặc khu, mà người dân ở đây chỉ được bầu những ứng viên đã được chính quyền Trung Quốc sàng lọc. Điều này làm người ta tin rằng các quyết định của chính quyền đặc khu đều mang “dấu tay” của Bắc Kinh.

Vào tháng 10, chính quyền đặc khu Hồng Kông đã bác tư cách ứng viên nghị sỹ của 9 người, trong đó có bà Lau, một nhà hoạt động dân chủ và cũng là một giảng viên đại học ngành xã hội học. Bà Lau cho rằng chỉ những người “đi bằng đầu gối” mới được chính quyền Hồng Kông mà phía sau là Bắc Kinh chọn làm ứng viên nghị sỹ.

Tình trạng nhân quyền của Hồng Kông từ khi nằm trong “vòng tay” của Bắc Kinh được thể hiện rõ hơn một phần qua tuyên bố của Hội đồng các vấn đề đại lục Đài Loan: “Kể từ khi nằm dưới quyền cai quản của Đại lục, Hồng Kông gần như không thể duy trì hệ thống dân chủ tự trị vì Trung Quốc ngày càng gia tăng can thiệp vào các quyền dân sự và chính trị của người dân Hồng Kông, bao gồm quyền hội họp và thực thi quyền bầu cử phổ thông của họ”.

Sẽ còn tiếp tục tới bao giờ?

Theo China Daily, một tờ báo quốc doanh ở Trung Quốc, thì Chính phủ nước họ sử dụng một định nghĩa rộng hơn về quyền con người, bao gồm cả các quyền kinh tế và xã hội cũng như chính trị trong mối liên hệ với văn hóa dân tộc và mức độ phát triển của đất nước.

Có thể nhận thấy tờ báo tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc ý tứ rằng nội hàm của “nhân quyền” mà Bắc Kinh sử dụng còn rộng hơn cả khái niệm nhân quyền mà phương Tây vẫn nói tới. Nhưng rõ ràng với những gì đã đề cập ở trên thì thực tế diễn ra đối lập với tuyên bố của China Daily, dễ thấy người dân Trung Quốc không có tự do tư tưởng, ngôn luận, báo chí, và tự do tôn giáo.

Các nước phương tây, đặc biệt là Hoa Kỳ, đã nỗ lực gây sức ép thông qua các đạo luật và các hành động mạnh mẽ, để Bắc Kinh phải tôn trọng các quyền cơ bản của con người, với yêu cầu “thấp” như cách họ vẫn quan niệm về nhân quyền chứ không cần “ưu việt” như cách hiểu của chính quyền Trung Quốc.

Tuy nhiên, cho tới nay, kết quả đạt được vẫn chưa như kỳ vọng, Bắc Kinh vẫn đang dùng đủ các biện pháp để ngăn cản các nhà ngoại giao, nhà báo và công dân của các nước phương tây tìm hiểu sự thật về tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc. Theo Fox News, vào đầu tháng này, bà Barbel Kofler, quan chức hàng đầu của chính phủ Đức phụ trách vấn đề nhân quyền, đã không được chính quyền Trung Quốc cho phép tới thăm Tân Cương.

Bà Barbel Kofler, quan chức hàng đầu về nhân quyền của Đức, không được Bắc Kinh cho tới thăm Tân Cương. (Ảnh: DPA)

Hiện tại, cũng theo tờ báo Mỹ, chỉ có khách du lịch mới được tới thăm những vùng đất nhạy cảm như Tây Tạng hay Tân Cương, nhưng phải trải qua một quá trình xét duyệt kỹ càng. Rất rõ là chính quyền Trung Quốc đang tự phơi bày rằng họ đã và đang thực hiện những việc khuất tất đối với con người và văn hóa ở những vùng đất này.

Với một “bề dày lịch sử” đàn áp nhân quyền, và theo như 21 nhóm nhân quyền hôm 10/12 phản ánh, là thành viên của Liên Hợp Quốc nhưng “ngoại lệ, khét tiếng với các hành động chống lại sự tiến bộ của nhân quyền” trên thế giới, thì rất khó để tin rằng chính quyền Trung Quốc sẽ tự nhận thức để cải biến cách cư xử với nhân quyền.

Vậy thì có thể có câu trả lời cho câu hỏi rằng “Bao giờ chính quyền Trung Quốc ngưng đàn áp nhân quyền” không? Phải chăng câu trả lời nằm ở tiết lộ của chuyên gia Trung Quốc nổi tiếng của Nhật Bản, ông Takahara, với nhà báo Alex Ward của VOX về dự báo của người dân Trung Quốc đối với số phận của Bắc Kinh.

Trí Dũng