30 năm đã trôi qua, kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dùng xe tăng và đạn dược để bịt miệng các sinh viên kêu gọi dân chủ và chấm dứt tham nhũng vào ngày 4/6/1989 tại Quảng trường Thiên An Môn.

Kể từ đó cho tới nay, khi Trung Quốc đang được lãnh đạo bởi Chủ tịch Tập Cận Bình, ĐCSTQ vẫn đi theo con đường thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, siết chặt quyền lực và kiểm soát bất kỳ động thái nào hướng tới tự do hóa chính trị.

Trước thềm kỷ niệm 30 năm cuộc đàn áp đẫm máu ở Quảng trường Thiên An Môn, nhà xuất bản độc lập của Hồng Kông, New Century Press đã cho ra mắt một cuốn sách bao gồm các bản sao của những ghi chép về các cuộc thảo luận của các nhà lãnh đạo đảng và  bậc lão thành trong các cuộc họp kín trước ngày 4/6/1989.

Những tài liệu chưa được biết đến

Cuốn sách, “Bí mật cuối cùng: Tài liệu chính thức từ Cuộc đàn áp ngày Bốn tháng Sáu” (The Last Secret: The Final Documents from the June Fourth Crackdown) là tập hợp các bài diễn văn của 17 người được triệu tập trong một cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị – cơ quan hoạch định chính sách cao nhất của ĐCSTQ, nói về sự ủng hộ hết lòng của họ đối với nhà lãnh đạo tối cao Đặng Tiểu Bình.

Cuốn sách, “Bí mật cuối cùng: Tài liệu chính thức từ Cuộc đàn áp ngày Bốn tháng Sáu” (The Last Secret: The Final Documents from the June Fourth Crackdown), (Ảnh: Bloomberg)

Cuốn sách cung cấp đầy đủ các chi tiết chưa được biết trước đây về các cuộc thảo luận trong giới tinh hoa của đảng, dẫn đến một phiên họp toàn thể ngày 23-25/6 của Ủy ban Trung ương. Tại phiên họp đó, đảng đã bãi nhiệm vị Tổng bí thư có tư duy cải cách Triệu Tử Dương, và thay thế vị trí này bằng bí thư Thượng Hải – Giang Trạch Dân, đặt Trung Quốc đi trên con đường hiện tại.

Trước đó, cuộc họp của Bộ Chính trị, được tổ chức từ ngày 19 – 21/6, là cuộc họp của một nhóm nhỏ hơn nhằm xác định sự đồng thuận giữa các lãnh đạo cao nhất trước phiên họp toàn thể, và để thể hiện lòng trung thành của họ với ông Đặng Tiểu Bình, người chỉ huy quân đội dập tắt phong trào sinh viên.

Bài phát biểu của 17 người tham gia cuộc họp được trình bày trong cuốn sách, gồm có Phó chủ tịch lúc đó Vương Chấn (Wang Zhen) và Đại nguyên soái Nhiếp Vinh Trăn (Nie Rongzhen), đã mở đầu lời phát biểu của họ với những câu: “Tôi hoàn toàn đồng ý với”, hoặc “Tôi hoàn toàn ủng hộ” quyết định của ông Đặng trong việc huy động quân đội. Họ cũng đồng tình với báo cáo của thủ tướng Lý Bằng lên án ông Triệu Tử Dương – người phản đối việc điều xe tăng vào Thiên An Môn, bằng những từ ngữ mô tả là ông Triệu “chống đảng”, “chống chủ nghĩa xã hội”.

Còn phát biểu của ông Bành Chân (Peng Zhen), cựu Chủ tịch Ủy ban thường vụ quốc hội, nói rằng: “Trong một thời gian, một nhóm rất nhỏ những người ngoan cố thúc đẩy tự do hóa tư sản đã hợp tác với các thế lực thù địch nước ngoài để kêu gọi… phá bỏ những nền tảng của đất nước chúng ta”.

Những bài phát biểu này đã được ghi lại và trao cho 489 thành viên tham dự phiên họp của Ủy ban trung ương vào ngày 23-25/6, nhưng sau đó chúng đã được thu hồi để giữ bí mật của việc ra quyết định tại thời điểm đó.

Tập Cận Bình và bài học duy trì quyền lực từ vụ Thiên An Môn

Như vậy, việc lựa chọn được lãnh đạo đảng không phải là những người có tư tưởng cải cách như Triệu Tử Dương và tập hợp được một nhóm những người ủng hộ như trong phiên họp ngày 19 – 21/6/1989 là một trong những bí quyết duy trì quyền lực của ĐCSTQ. Thông qua cuốn sách trên, có thể thấy, ĐCSTQ sẵn sàng lên án và đấu tố đồng chí của mình dù người đó đang là Tổng Bí thư, nếu quyền lực của đảng bị đe dọa.

Andrew Nathan, một giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Columbia, người đã viết lời tựa cho cuốn sách, cho biết, ĐCSTQ đã có thể học được những bài học từ cuộc đàn áp Thiên An Môn. “Ban lãnh đạo đảng đã rút ra những bài học từ các sự kiện đã diễn ra, và những bài học này đã giải thích tâm lý của chính phủ Tập Cận Bình hôm nay”, ông Nathan nói với các phóng viên ở Tokyo hôm 31/5.

Ông Nathan, nổi tiếng với “Hồ sơ Thiên An Môn” (The Tiananmen Papers) xuất bản năm 2001, cho biết, có ít nhất 4 bài học mà ĐCSTQ và ông Tập Cận Bình có thể rút ra từ các sự kiện của tháng 6 năm 1989.

videoinfo__video3.dkn.tv||50949d31a__

Đầu tiên, Trung Quốc luôn cảm thấy bị bao vây bởi các thế lực thù địch trong và ngoài nước, những người luôn tìm cách lật đổ chế độ. Thứ hai, lãnh đạo đảng vì thế mà phải duy trì đoàn kết để không bị những kẻ thù này lợi dụng. Thứ ba, ĐCSTQ không thể mất quyền kiểm soát ý thức hệ, và thứ tư, để đạt được tất cả những điều này, ĐCSTQ đòi hỏi phải có cái mà họ gọi là “hexin” (hạch tâm), hay lãnh đạo nòng cốt. Cả Giang Trạch Dân và người kế vị Hồ Cẩm Đào đều đã thất bại trong việc thiết lập quyền lực của mình cho tới thế hệ lãnh đạo sau. Nhưng ông Tập đã thành công, khi ông được coi là “cốt cán” vào năm 2016. 

Ông Tập đã xiết chặt kiểm soát xã hội dân sự và loại bỏ các đối thủ thông qua các cuộc thanh trừng chống tham nhũng, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012. Vào năm 2018, ông đã bãi bỏ các giới hạn nhiệm kỳ trong hiến pháp để cho phép bản thân duy trì quyền lực mãi mãi nếu ông muốn.

Nhưng không có gì là mãi mãi

Vương Đan, một cựu sinh viên đã tham gia sự kiện ở Quảng trường Thiên An Môn năm ấy, hiện đang lưu vong ở Hoa Kỳ, vẫn lạc quan về triển vọng của nền dân chủ và thay đổi thể chế ở Trung Quốc. Ông tin rằng bất đồng chính kiến đang gia tăng, và “sẽ có một cuộc nổi dậy lớn khác có thể xảy ra”, nếu kinh tế xấu đi, nhưng ông không dự đoán khi nào điều này sẽ xảy ra. Ngược lại, giáo sư Nathan cho rằng cơ hội của một cuộc nổi dậy hàng loạt khác như năm 1898 “không thực sự lớn”. Với những học kinh nghiệm hàng đầu về đàn áp của ĐCSTQ, thì “kỹ thuật kiểm soát của chế độ ngày càng mạnh hơn nhờ công nghệ thông tin”.

Trung Quốc đã phát triển và triển khai các phương thức như camera giám sát, nhận diện khuôn mặt, và hệ thống tín dụng xã hội cho điểm công dân dựa trên các tiêu chí như lái xe kém, và truyền bá tin tức giả, khiến “công dân đó rất khó thoát khỏi tầm kiểm soát”.

Điều gì có thể làm lung lay sự kiểm soát của chế độ? Một kịch bản được đưa ra có thể là “sự chia rẽ lãnh đạo và ai đó trong ban lãnh đạo sử dụng các cuộc biểu tình của công dân để hỗ trợ cuộc đấu tranh giành quyền lực của ông ta”. ông Nathan nói thêm.

Tuy nhiên, ông Nathan lưu ý rằng: “Tôi đoán rằng cuộc khủng hoảng có khả năng nhất mà Trung Quốc phải đối mặt là cuộc khủng hoảng kế nhiệm vào một lúc nào đó. Không có gì trong chính trị là mãi mãi”.

Thành Minh

videoinfo__video3.dkn.tv||cfbada31e__