Tờ New York Times gần đây đã cho đăng một câu chuyện chạy trốn kinh hoàng của 2 cô gái trẻ Triều Tiên, thoát khỏi cảnh nô lệ tình dục tại một sào huyệt ở Trung Quốc, chuyên cung cấp dịch vụ sex qua mạng.

Hơn 2 năm qua, cô Lee Jin-hui, 20 tuổi, bị giam ở trong một căn hộ 3 phòng ngủ ở phía Đông Bắc Trung Quốc. 7 ngày một tuần, cô Lee phải ngồi trước máy tính từ trưa đến 5 giờ sáng, thực hiện hành vi gợi dục trước một webcam cho các khách hàng nam giới, chủ yếu là từ Hàn Quốc.

Trong căn hộ, cô Lee và những cô gái Triều Tiên khác, mỗi người phải kiếm được khoảng 820 đô la một tuần, cho mụ tú bà Trung Quốc, kẻ đã mua họ từ những tên buôn người. Khi không kiếm đủ tiền, các cô gái trẻ sẽ bị đánh đập và không được cho ăn uống.

“Chúng tôi phải làm việc ngay cả khi bị ốm, chúng tôi rất muốn trốn thoát ra ngoài nhưng không thể, tất cả những gì chúng tôi có, đó là một khoảng không nhìn từ ô cửa sổ”, cô Lee cho biết.

Theo các nhà hoạt động nhân quyền, mỗi năm, những kẻ buôn lậu người đã dụ dỗ hàng ngàn phụ nữ tìm cách chạy trốn khỏi Triều Tiên, hứa cho họ một việc làm ở Trung Quốc. Nhưng khi tới Trung Quốc họ lại bị bán cho những người đàn ông chưa vợ ở nông thôn, hoặc bị bán cho những mụ tú bà, để khai thác tại các nhà thổ và những sào huyệt cung cấp dịch vụ sex qua mạng.

Nếu họ bị bắt khi đang chạy trốn khỏi những kẻ buôn người, Trung Quốc sẽ trả lại họ về Triều Tiên; họ sẽ bị tống giam và bị tra tấn trong những trại lao động. Do không có nơi nào có thể giúp đỡ ở Trung Quốc, họ tiếp tục bị lạm dụng trở thành các nô lệ tình dục.

Theo một báo cáo tháng 5/2019 của Tổ chức nhân quyền ‘Korea Future Initiative’ có trụ sở tại London, ước tính khoảng 60% phụ nữ tị nạn Triều Tiên ở Trung Quốc bị lạm dụng bởi bọn buôn bán tình dục, và bị ép buộc tham gia các dịch vụ buôn bán bán tình dục qua các website đen (cybersex).

“Các cô gái ở độ tuổi 19 bị buộc phải thực hiện các hành vi tình dục bằng hình ảnh và bị tấn công tình dục trước webcam, được truyền trực tiếp tới người mua dâm trên toàn cầu, nhiều người trong số đó được cho là người Hàn Quốc”, báo cáo nêu rõ.

Cô Lee cho hay khi cô bị những tên buôn người đưa ra khỏi Triều Tiên vào mùa xuân năm 2017, chúng nói với cô rằng cô sẽ làm phục vụ bàn tại một nhà hàng ở Trung Quốc. Khi cô đến nơi, ông chủ nói công việc của cô là “trò chuyện” trên máy tính. Lúc đó cô chỉ mới 18 tuổi, chưa bao giờ từng thấy một chiếc máy tính, và không biết webcam là gì.

Còn cô Kim Ye-na, 23 tuổi, bị dụ dỗ trốn chạy khỏi Triều Tiên vào tháng 11/2018, lại tưởng rằng mình sẽ đi hái nấm ở Trung Quốc, theo New York Times.

“Tôi nghĩ rằng ‘chát’ là một loại sổ sách kế toán trên máy tính. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được tới Trung Quốc sẽ là như thế nào”, cô Kim cho biết.

Cả 2 cô Lee và Kim đều bỏ trốn khỏi nơi giam giữ hôm 15/8/2019. Sáu ngày sau đó, họ đã đến Viên Chăn, cùng với một người đàn ông, giúp họ trốn chạy qua biên giới Trung – Lào, với giá 4.000 đô la Mỹ. Đón họ tại đây là ông Rev.Chun Ki-won, một mục sư Thiên Chúa Giáo từ Hàn Quốc, người đã chi trả các chi phí trốn chạy và giải cứu họ.

“Xét bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng đàn áp những người nước ngoài không có giấy tờ hợp pháp, việc nhốt chặt những cô gái Triều Tiên trong những căn hộ để bị ép buộc cung cấp dịch vụ tình dục trên mạng, là cách ưa thích của những tên buôn người, nhằm khai thác họ. Họ bị ép uống thuốc kích thích, để không thấy hổ thẹn, và có thể làm việc được nhiều giờ”, ông Chun lên án.

Cô Kim và Lee đang ôm ông Rev.Chun Ki -won, một mục sư người Hàn Quốc, là người người đã sắp xếp để đưa họ trốn thoát khỏi Trung Quốc trong tháng 8/2019 (ảnh: New York Times).

Cuộc đào tẩu khỏi Triều Tiên

Cô Lee và cô Kim đến từ Triều Tiên thuộc “thế hệ Tháng Ba Khốn Khó”, một cách gọi những đứa trẻ được sinh ra trong những năm 1990, khi nạn đói xoá sổ khoảng 10% dân số Triều Tiên lúc bấy giờ. Khi học xong tiểu học, họ đã phải đi làm.

Cô Kim làm công việc nặng trong một mỏ khai thác ngọc, và sau đó buôn bán trái cây và quần áo nhập lậu từ Trung Quốc. Còn cô Lee buôn bán các loại thảo dược.

Khi họ trưởng thành, quê hương Hyesan và các thị trấn khác dọc dòng sông nhỏ giáp danh với Trung Quốc, đã trở thành nơi bọn buôn người săn lùng các ‘con mồi’.

Năm 2017, một người họ hàng đã bán cô Lee cho bọn chúng.

“Chính tôi muốn đến Trung Quốc vì nghe nói rằng những cô gái đến đó làm việc sẽ có tiền gửi về cho gia đình”, cô Lee chia sẻ.

Tuy nhiên, sau khi qua tay 2 kẻ buôn người, cô Lee cùng với người phụ nữ khác, đã bị một gã đàn ông giam giữ ở thị trấn Helong, phía đông bắc Trung Quốc.

Còn cô Kim cũng từng muốn trốn chạy khỏi Triều Tiên. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã bắt đầu đàn áp các tiểu thương trẻ tuổi ở các chợ, hy vọng đưa họ tới các dự án xây dựng do nhà nước thực hiện. Một người phụ nữ buôn lậu mà cô Kim kết bạn, đã đồng ý đưa cô đến Trung Quốc.

Vào lúc 4h sáng ngày 18/11/2018, người phụ nữ đó, cùng với anh trai của mình và cô Kim đang đợi ở biên giới thì một người lính xuất hiện trong bóng tối. Anh ta nói rằng đường đã thông, không có trở ngại. Người phụ nữ buôn lậu dẫn 3 người băng qua dòng sông băng, và chui qua một cái lỗ ở hàng rào biên giới. Sau khi đi bộ 12 tiếng qua những ngọn đồi, người phụ nữ đào một chiếc điện thoại di động chôn ở dưới đất, và gọi điện thoại.

Vài giờ sau, một người phụ nữ khác xuất hiện với một chiếc ô tô. Cô ta đưa tiền, một đôi giày, quần áo và các đồ khác cho người phụ nữ buôn lậu Triều Tiên. Việc bán cô Kim đã được thực hiện xong.

Người phụ nữ đã mua Kim, cũng đến từ Hyesan và làm việc cho một đường dây buôn bán tình dục. Bà ta quản lý hàng chục cô gái bán dâm qua các trang mạng sex, tất cả đều đến từ Hyesan. Các cô gái bị nhốt trong các căn hộ nằm rải rác xung quanh thị trấn Công Chủ Lĩnh (Gongzhuling), ở phía Bắc Trung Quốc. Bà ta thông báo cô Kim đã nợ 80.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 11.160 USD).

“Bà ta nói tôi có thể tới Hàn Quốc sau khi làm việc 3 năm. Tôi nghe nói ở Hàn Quốc, bạn có thể có một cuộc sống tốt nếu bạn làm việc chăm chỉ. Đó là tất cả những gì tôi mơ ước”, cô Kim kể lại.

Cô Kim gạt nước mắt khi kể lại chuyện cho ông Chun về sự lạm dụng mà cô phải chịu đựng khi ở trong tay của bọn buôn người ở Trung Quốc (ảnh: Adam Dean).

Nô lệ tình dục qua mạng

Một số khách hàng của cô Lee ở Hàn Quốc yêu cầu cô thực hiện những hành vi tình dục rất bệnh hoạn tới mức cô không thể mô tả.

“Nếu tôi từ chối, họ gọi tôi là loại rác rưởi bẩn thỉu Triều Tiên”, cô Kim nói.

Tuy nhiên, cũng có những người cảm thấy thương hại họ. Có 2 khách hàng của cô Lee thường xuyên trả thêm tiền cho chủ của cô, để cô có thể có ngủ thêm.

Tháng 12/2018, một phụ nữ đã bị biến mất khỏi nơi ở của cô Lee. Mụ tú bà nói rằng cô ấy đã bị những kẻ buôn bán nội tạng dụ dỗ, và chắc chắn đã bị sát hại. Điều này khiến những cô gái khác khiếp sợ.

Theo cô Kim, chỉ có 2 người phụ nữ được thả ra khỏi căn hộ của cô vì cả hai đều mắc bệnh lao. Ngoài ra, 2 cô gái khác, sau khi bị đánh đập tàn nhẫn, đã cố gắng trốn thoát khỏi căn hộ ở tầng 6, bằng cách phá đường ống nước. Tuy nhiên, cảnh sát Trung Quốc đã sớm bắt được họ, nhưng chủ chứa đã từ chối trả hối lộ cho cảnh sát, để họ không bị trả về Triều Tiên. Chủ chứa đã sử dụng họ như một bài học, nhằm răn đe các cô gái khác còn lại.

“Hãy nhờ rằng cuộc sống của các cô ở đây còn tốt hơn nhiều so với cuộc sống của cô ở Triều Tiên”, mụ tú bà răn đe.

Mặc dù phải sống một cuộc sống của nô lệ tình dục, cô Lee không bao giờ nghĩ mình sẽ quay lại Triều Tiên. Mục tiêu của cô là đến Hàn Quốc, và kiếm đủ tiền để đưa mẹ và em gái mình thoát khỏi Triều Tiên.

“Tôi tự nói với mình rằng: “hãy ở đây. Khi nào có cơ hội, mình có thể đến Hàn Quốc”, cô Lee bộc bạch.

videoinfo__video3.dkn.tv||abc29bb9d__

Cú nhảy đến tự do.

Cuối năm 1995, khi còn là chủ khách sạn, và chưa làm mục sư, ông Chun đi công tác tới Hun Chun, một thành phố ở Trung Quốc, giáp giới với Triều Tiên. Ông Chun nhận ra tình trạng tồi tệ của những con người nơi đây. Ông nhìn thấy những thi thể thối rữa, không được chôn cất của những người Triều Tiên đang chạy trốn khỏi nạn đói, bị đóng băng đến chết khi băng qua con sông chảy qua biên giới; cảnh sát Trung Quốc đang xua đuổi lũ trẻ ăn xin; một người phụ nữ la hét cầu cứu khi đang bị 2 gã đàn ông bắt cóc.

Ông Chun sau đó trở thành mục sư Ki tô giáo. Từ năm 2000 tới nay, ông Chun đã giúp đỡ 1.200 người tị nạn Triều Tiên, từ Trung Quốc đến Hàn Quốc, trong đó có nhiều phụ nữ bị bán làm vợ cho những người đàn ông Trung Quốc. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiệm vụ của ông Chun là ở Seoul, thủ đô của Hàn Quốc, ông bắt đầu nhận được tin nhắn trực tuyến ẩn danh từ những người phụ nữ bị mắc kẹt trong những sào huyệt cung cấp dịch vụ sex qua mạng ở Trung Quốc, và nhận được các cuộc gọi từ những người đàn ông muốn giải cứu họ.

Một người giao thức ăn gia súc ở Hàn Quốc đã thực hiện một cuộc gọi như vậy vào tháng 7/2019. Ông ta nói với ông Chun rằng ông ấy đã chuyển cho chủ của cô Kim 15 triệu Won, tương đương 12.360 USD, để mua sự tự do cho cô. Nhưng, thay vì đưa cô Kim sang Hàn Quốc như đã hứa, kẻ buôn lậu này đã bán cô Kim cho một người đàn ông khác, 50 tuổi, ở Trung Quốc. Người đàn ông Hàn Quốc lại chuyển 15 triệu Won nữa để giải thoát cô Kim khỏi cuộc hôn nhân này. Nhưng sau đó, ông ấy đã nhận ra mình bị lừa.

Cũng trong khoảng thời gian đó, ông Chun cũng nhận được một cuộc điện thoại từ một người đàn ông khác, muốn giúp đỡ cô Lee. Cô Lee cũng nhận được tin tức làm cô rất ngạc nhiên. Đó là người phụ nữ được cho là đã bị những kẻ buôn nội tạng bắt cóc, đã liên hệ với cô qua một webcam. Cô này đã nhảy từ trên tầng 3 xuống đất để chạy trốn, và hiện giờ sống ở Hàn Quốc.

Giả vờ làm khách hàng, ông Chun liên lạc với 2 cô Lee và Kim. Người phụ nữ trốn thoát đã giúp ông Chun tìm thấy khu phố mà 2 cô đang ở. Cô Kim đã nhớ số điện thoại của một nhà hàng gần đó mà bà chủ từng đưa cô tới đó. Bằng cách nhìn qua cửa sổ, cô Lee và cô Kim đã miêu tả nhiều vị trí xung quanh chỗ ở để ông Chun có thể xác định được vị trí của họ trên Google Earth.

Sau đó, ông Chun đã cử 7 tình nguyện viên tới Trung Quốc, bao gồm 2 người đã từng sống sót sau cuộc buôn lậu người.

Vào ngày 15/8, một nhóm tình nguyện viên đợi trong chiếc taxi bên ngoài căn hộ của Kim. Sau đó họ bám theo cô Kim, một cô gái khác và mụ chủ của họ, khi họ buộc phải ra ngoài ăn vì bị mất nước đột ngột. Cô Kim giả vờ bị ốm trên đường đi, nôn mửa trên vỉa hè, và chạy vào nhà vệ sinh công cộng. Khi mụ chủ bước vào một cửa hàng khác, cô Kim chạy nhanh vào xe taxi, chiếc xe tăng tốc lao đi.

Tuy nhiên sau khi rời khỏi Trung Quốc, cuộc chạy trốn vẫn là cơn ác mộng ám ảnh cô Kim. Cô luôn sợ hãi có người đuổi theo mình.

Vào cùng ngày tháng 8/2019 ở Helong, cô Lee đã rời khỏi phòng khi mụ tú bà Trung Quốc đi ra ngoài uống nước. Qua cửa sổ phòng khách, cô nhìn thấy một chiếc nệm không khí và một người giải cứu đang vẫy tay. Cô trèo ra ngoài, rồi do dự ….

“Chiều cao ấy thật đáng sợ, nhưng chỉ có cách đó tôi có thể trốn thoát”, cô Lee chia sẻ. Và cô Lee đã liều mình nhảy xuống.

Cô Kim và cô Lee đang nắm tay ông Chun khi ông hộ tống họ tới cổng Đại sứ quán Hàn Quốc (ảnh: do Adam Dean, thời báo New York cung cấp).

Vào cuối tháng 8/2019, một chiếc xe màu đen dừng lại bên kia đường Đại sứ quán Hàn Quốc ở một quốc gia Đông Nam Á, nơi những người tẩu thoát có thể xin tị nạn. Nắm tay ông Chun, 2 cô Lee và Kim bước ra, và băng qua đường, đi những bước cuối cùng đến tự do. Cách cửa ô tô mở ra, và các cô gái bước vào trong xe.

Theo New York Times, khi ở Viên Chăn, 2 cô gái này đã đồng ý trả lời phỏng vấn của các phóng viên và kể lại câu chuyện trên, nhưng họ đã sử dụng biệt danh để bảo vệ quyền riêng tư, và tránh cho người thân của mình tại quê nhà ở Triều Tiên gặp nguy hiểm.