Đại dịch virus corona toàn cầu bùng phát ở Trung Quốc đang khiến các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh theo trường phái Bảo thủ (ủng hộ các giá trị truyền thống) đặt câu hỏi về các nguyên lý chủ yếu trong chính sách đối ngoại của khu vực.

Trước đây, một nguyên lý đang có xu hướng mở rộng trong chính sách đối ngoại của Mỹ Latinh trong thập niên qua là cắt đứt quan hệ với Đài Loan và kết thân với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trừ một số trường hợp ngoại lệ. Trong khi khu vực vẫn được hưởng lợi từ công nghệ và sự đầu tư của Đài Loan, thì trong vài năm qua, Costa Rica, Panama, El Salvador và Cộng hòa Dominican đã bắt tay với chính quyền Bắc Kinh và phá vỡ mối quan hệ với Đài Loan. Hiện tại, chỉ có Guatemala, Honduras, Nicaragua và Paraguay ở Mỹ Latinh duy trì mối quan hệ với Đài Loan.

Giờ đây, khi cuộc khủng hoảng virus corona cho thấy rõ sự thao túng và thiếu minh bạch của Trung Quốc đã khiến tình hình xấu đi, và làm nổi bật vai trò lãnh đạo của chính quyền Đài Loan trong việc đối phó với dịch bệnh, khiến nhiều người trong khu vực bắt đầu đặt câu hỏi.

Vào ngày 16/3/2020, tạp chí Chính sách Đối ngoại (Foreign Policy) đăng tải bài viết của tác giả Hilton Yip, trong đó có đoạn:

“Chiến lược chống virus corona của Đài Loan là sự kết hợp giữa việc cảnh giác sớm, có các biện pháp chủ động và chia sẻ thông tin với công chúng, cũng như áp dụng công nghệ dưới dạng phân tích dữ liệu lớn và nền tảng trực tuyến. Tất cả điều này được thực hiện với mức độ minh bạch và cam kết công khai, trái ngược hoàn toàn với việc Trung Quốc sử dụng các biện pháp và kiểm duyệt hà khắc để xử lý sự bùng phát của virus corona”.

Những thực tế này cũng khiến nhiều người ở Mỹ Latinh đặt câu hỏi. Ông Dragos Dolanescu, Nghị sĩ nước Cộng hòa Costa Rica, gần đây bày tỏ:

“Thật kỳ lạ khi Costa Rica thân thiết với Trung Quốc và không quan hệ với Đài Loan. Đài Loan đã thể hiện sự lãnh đạo thành công không chỉ trong việc đối phó với virus corona, mà còn về lĩnh vực kinh tế, trong sự phát triển và cơ sở hạ tầng. Costa Rica nên quay lại với Đài Loan và có mối quan hệ bình thường với quốc gia đó”.

Tuy nhiên, ông Tang Heng, đại sứ Trung Quốc tại Costa Rica phản đối mạnh mẽ phát biểu trên của Nghị sĩ Dolanescu.

“Các tuyên bố của Nghị sĩ Dragos Dolanescu đã chạm vào ranh giới đỏ của chính sách Một Trung Quốc và đi ngược lại mối quan hệ tốt đẹp giữa Trung Quốc và Costa Rica”, ông Tang cáo buộc.

Trong một tuyên bố công khai, ông Dolanescu phản bác:

“Phủ nhận sự tồn tại của Đài Loan, một quốc gia có chung truyền thống dân chủ với Costa Rica và có sự hiện diện văn hóa mạnh mẽ ở nước ta, là tự nhắm mắt làm ngơ với thực tế của thế giới vì Đài Loan được các quốc gia khác ở bán cầu của chúng ta công nhận. Sử dụng các kênh ngoại giao để cố gắng ngăn cản một Nghị sĩ thực hiện quyền giám sát chính trị (Điều 121 trong hiến pháp của chúng tôi) là chạm vào “ranh giới đỏ” (mượn cụm từ mà đại sứ Teng sử dụng) của sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của Costa Rica”.

Trong một cuộc phỏng vấn riêng, Nghị sĩ Dolanescu nói thêm:

“Costa Rica là một quốc gia có chủ quyền và có quyền thiết lập quan hệ ngoại giao với bất kỳ nước nào chúng ta tin tưởng. Nếu trong suốt thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ và Liên Xô không chỉ cho  chúng tôi rằng chúng tôi có thể thiết lập quan hệ với ai, thì tôi không hiểu tại sao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lại muốn áp đặt rằng chúng tôi không thể có quan hệ với Đài Loan, một quốc gia dân chủ như Costa Rica, một quốc gia có cuộc bầu cử tự do được tổ chức 4 năm 1 lần như Costa Rica và cũng yêu tự do như Costa Rica”.

Tại Cộng hòa Dominican, ông Pelegrin Castillo, một nhà hoạch định ý kiến và là lãnh đạo của nhóm chuyên gia ProNaci, gần đây viết: “Kinh nghiệm cho thấy các xã hội cởi mở thì giỏi hơn so với các xã hội khép kín hay các xã hội sử dụng chiến lược độc đoán và toàn trị trong việc đối phó với các cuộc khủng hoảng như vậy. Đài Loan và Israel là hai quốc gia đã cho thấy điều này”.

Trong cuộc họp báo ngày 19/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố rằng, Cộng hòa Dominican và các nước Mỹ Latinh khác đã được hưởng lợi từ mối quan hệ với Trung Quốc, và cảnh báo rằng chính quyền Đài Loan sẽ “không có lối thoát” trong việc theo đuổi chính sách “Hai Trung Quốc”, hay “Một Trung Quốc, Một Đài Loan”.

Chính quyền Bắc Kinh nhấn mạnh rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc và bất kỳ quốc gia nào thiết lập quan hệ chính thức với Bắc Kinh đều phải giả vờ rằng Đài Loan không tồn tại.

Nhiều quốc gia ở Mỹ Latinh đã chọn chính sách “Một Trung Quốc”, hướng tới quỹ đạo kinh tế Trung Quốc bất chấp chi phí đạo đức trong việc phá vỡ nền dân chủ Đài Loan, mà nền dân chủ này là mô hình người Mỹ Latinh mong muốn.

Tại Uruguay, một nghiên cứu gần đây của nhóm chuyên gia CESCOS, liên kết với Đại học ORT ở Montevideo, đã tuyên bố rằng:

“Những so sánh kinh nghiệm hiện tại giữa Trung Quốc và Đài Loan rất hữu ích để làm nổi bật điểm then chốt này: không đúng khi chi phí cho việc tăng trưởng kinh tế cao là phải giới hạn các quyền tự do và vi phạm nhân quyền. Không đúng khi người phương Tây phải chấp nhận rằng ‘có những nền văn hóa khác’, trong đó ‘các quyền được định giá khác nhau’ và vị thế của tập thể vượt trên vị thế của cá nhân nên cho rằng việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng bất cứ giá nào là hợp pháp.

Đồng thời, trong bối cảnh dịch bệnh toàn cầu này, không thể chấp nhận được việc bằng mọi việc phải đưa ra được giải pháp và hạn chế sự lây lan của virus, đặc biệt là buộc phải sử dụng lực lượng cảnh sát một cách tàn bạo và vi phạm quyền con người cơ bản. Đài Loan có chung văn hóa, truyền thống, lịch sử và phong tục với những người được cho là “mang đến phép màu kinh tế” ở Trung Quốc. Và ở hòn đảo, họ không phải vi phạm nhân quyền để có được phép màu kinh tế. Trong trường hợp này, đó là một phép màu thật sự bởi vì sự thịnh vượng thiết thực là khi một người có thể được quyết định cách sống, và không phải là giống như sự thịnh vượng giả dối của Trung Quốc, khi sự tăng trưởng đến từ phí tổn của một người, thậm chí là mạng sống của người đó”.

Còn tại Chile, ông René Barba – giám đốc trường đại học danh tiếng Bertait ở Santiago bày tỏ:

“Chile nên tăng cường quan hệ với Đài Loan, với những nước chúng ta chia sẻ mô hình kinh tế và chính trị, và theo đuổi một thương mại mở và trao đổi tự do các lý tưởng”.

Ngay cả trước cuộc khủng hoảng virus corona, rõ ràng là thế giới đang rời xa khỏi sự toàn cầu hóa không có rào cản của thập niên 90 và hướng tới một sự liên kết mới. Dường như, trong cộng đồng của các nền dân chủ khu vực, mối quan hệ hợp tác giữa các nền dân chủ Mỹ Latinh và một Đài Loan hùng mạnh về kinh tế với những gì hòn đảo chia sẻ các giá trị cốt lõi không thể dễ dàng bị bác bỏ. Tương tự như vậy, chính quyền Trung Quốc sẽ phải xem xét liệu những nỗ lực trong việc độc quyền các chính sách đối ngoại của các quốc gia có chủ quyền có được chấp nhận trong một thế giới khủng hoảng hậu virus corona.

Theo Orlando Gutierrez-Boronat / Breitbart
Hải Lam dịch và biên tập