Cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với tộc người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã bị cộng đồng quốc tế lên án, nhưng các nhà chức trách ĐCSTQ vẫn luôn thề thốt chối bỏ điều này. Gần đây, học giả người Đức Trịnh Quốc Ân (Adrian Zenz) đã công bố một loạt tài liệu Tân Cương với mức độ bảo mật là “Tuyệt mật”, trong đó bao gồm ba bài phát biểu của Tập Cận Bình vào tháng 4 năm 2014, điều này đã định ra quan điểm cơ bản cho chính sách Tân Cương của ĐCSTQ. Nếu ĐCSTQ thực sự làm điều đó vì an ninh ở vùng Tân Cương, vì sự hòa thuận và trị an bền lâu của dân tộc, thế thì tại sao nội dung của tài liệu lại là tuyệt mật và không thể công khai?

Giáo sư Chương Thiên Lượng, một nhà bình luận phân tích thời sự chính trị đã đưa ra phân tích của mình trong tiết mục “Chính luận thiên hạ” trên kênh truyền thông cá nhân của mình.

Dưới đây là nội dung bài phân tích của ông.

Bài phát biểu của Tập Cận Bình định ra quan điểm cơ bản cho chính sách Tân Cương của ĐCSTQ

“Đài Á châu Tự do” đã tải lên tổng cộng khoảng 59 trang tài liệu, trong đó có thông báo do Thành ủy Tân Cương đưa ra vào ngày 17 tháng 10 năm 2016 và bài phát biểu của Tổng Bí Thư ĐCSTQ Tập Cận Bình, nó là kỳ thứ 21 trong báo cáo của Văn phòng Trung ương năm 2014. Thông báo nêu rõ rằng, bài phát biểu của ông Tập Cận Bình là tài liệu “tuyệt mật” ở cấp quân sự tỉnh, có thể truyền đạt đến các quan chức từ cấp quận trở lên và được chỉ định phải quản lý nghiêm ngặt khi truyền đạt, không sao chép, không đăng tải, không được phép trích dẫn nội dung của tài liệu, không cho phép cá nhân nào được phép tự ý lưu giữ lại, không cho phép mở rộng phạm vi đọc và truyền tải hoặc tự ý tiêu hủy khi chưa được phép.

Chương Thiên Lượng: Tài liệu tuyệt mật tiết lộ mối quan hệ của ông Tập trong cuộc bức hại ở Tân Cương

Chúng ta có thể thấy rằng những tài liệu này thực sự là thuộc cấp độ tuyệt mật. Sau đây chính là bài phát biểu của ông Tập Cận Bình truyền đạt cho cấp dưới trong chuyến công tác thị sát tại Tân Cương.

(Chèn hình ảnh)

Một số nội dung của bài phát biểu này cũng đã được truyền thông Trung Quốc đưa tin, nhưng toàn bộ nội dung bài phát biểu là được công bố trong đây. Trong những văn kiện này, ĐCSTQ kêu gọi ông Tập Cận Bình tiến hành tái giáo dục và tái định cư đối với người Duy Ngô Nhĩ, đồng thời giải quyết sự bất bình đẳng về nhân khẩu giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán.

Nhìn từ bề mặt, thì thấy đề xuất này cũng không có gì, nhưng thực tế bên trong nó chứa đựng rất nhiều nội dung. Ví như, tái giáo dục chính là chỉ việc xây dựng các trại tập trung, sau đó tiến hành tẩy não người Duy Ngô Nhĩ; tái định cư chính là cưỡng chế di dời, chính là di dời người Duy Ngô Nhĩ đến những nơi có nhiều người Hán sinh sống, khiến họ không thể sống chung với người của dân tộc mình, đồng thời còn phải giải quyết vấn đề bất bình đẳng về nhân khẩu giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán, chính là chuẩn bị di dời lượng lớn người Hán đến Tân Cương.

Hai cách nói về nguyên nhân khởi phát của “Sự kiện ngày 1 tháng 3”

Bối cảnh bài phát biểu của ông Tập Cận Bình lúc đó là sau khi xảy ra “Sự kiện ngày 1 tháng 3” ở Côn Minh. Cái gọi là “Sự kiện ngày 1 tháng 3” xảy ra vào khoảng 9 giờ tối ngày 1 tháng 3 năm 2014,  tại ga xe lửa Côn Minh đã phát sinh sự kiện người dân vô tội đã bị sát hại bởi phần tử vũ trang.

Buổi tối hôm đó, một số người bất ngờ mang theo con dao lớn xông vào ga xe lửa Côn Minh giết người một cách trắng trợn, dẫn đến 31 dân thường thiệt mạng, và 141 người bị thương. Sau khi cảnh sát đến, đã bắn chết 4 người và bắt giữ 1 người ngay tại hiện trường. Trong vòng chưa đầy 48 giờ, phía nhà chức trách đã tuyên bố phá được vụ án, nói rằng băng nhóm tội phạm tổng cộng gồm 8 người, ngoài 4 người bị bắn chết và 1 người bị bắt ra, 3 người đã trốn thoát khỏi hiện trường và bị bắt ở nơi khác.

Có nhiều ý kiến ​​khác nhau về lai lịch của những người này. Thời báo New York Times có một bài báo cáo về “Hai phiên bản của Sự kiện Côn Minh”.

Rốt cuộc vì sao những người này lại đến Côn Minh? Tại sao họ lại muốn tiến hành một vụ thảm sát trên quy mô lớn? Không có lời giải thích thống nhất về vấn đề này.

Tờ New York Times đưa ra hai nhận định: Một nhận định là nhóm người Tân Cương này khi đó chỉ muốn trốn chạy sang Lào, nhưng vì trốn thoát thất bại, cảm thấy không còn đường sống nên đã ra tay giết người. Một nhận định khác là căn cứ theo lời của ông Tần Quang Vinh, tỉnh trưởng tỉnh Vân Nam khi đó, rằng nhóm người này thuộc nhóm thánh chiến và các phần tử Hồi giáo cực đoan Jihad, họ không hề muốn trốn chạy sang nước khác mà chỉ muốn giết người.

Sau “Sự kiện ngày 1 tháng 3”, ĐCSTQ bắt đầu thực hiện các chính sách cứng rắn hơn ở Tân Cương, bao gồm việc thành lập các trại tập trung, tẩy não và cưỡng bức triệt sản.

Phương pháp đối phó với kẻ thù trong trí tưởng tượng của ĐCSTQ: Thủ đoạn yêu ma hóa-Sử dụng bạo lực

Các tài liệu tuyệt mật được công bố lần này cho thấy sau “Sự kiện ngày 1 tháng 3”, ông Tập Cận Bình đã liên tục có các bài phát biểu trong các chuyến thị sát ở Tân Cương, theo nguyên lời của ông thì “nhất định phải ra tay thật nặng, thật tàn độc, truy cùng đuổi tận, đánh nhanh thắng nhanh”.

Như mọi người đã biết, một khi ĐCSTQ chỉ định một đoàn thể nào đó là kẻ thù giai cấp, hoặc kẻ thù trong hình thái ý thức của nó, thì bước đầu tiên là cần phải yêu ma hóa đối phương. Trong bài phát biểu của mình, ông Tập Cận Bình đã nói: Những người bị bắt giữ bởi những tư tưởng cực đoan tôn giáo, bất kể là nam nữ già trẻ đều đã trở nên mất hết nhân tính, lương tri không còn, giết người không chớp mắt.

Bởi vì bạn cũng không thể biết rằng rốt cuộc ai đã trở thành nô lệ của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, khi bạn nhìn thấy một người Tân Cương, theo bản năng, có thể bạn sẽ sản sinh một lối nghĩ như vậy: họ là phần tử cực đoan tôn giáo, họ đã mất hết lương tri, và họ giết người không chớp mắt.v.v….

Ông Tập Cận Bình cho rằng cần phải làm sâu sắc hơn nữa việc chấn chỉnh chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp, trừng trị nghiêm khắc hành vi tuyên dương chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, v.v. Ngay từ đầu,đã đưa cho bạn thông điệp như vậy để yêu ma hóa đối phương, nói rằng họ đều là phần tử cực đoan tôn giáo, và họ đều là những người mất hết nhân tính. Nếu họ đã mất hết nhân tính, chúng ta cũng không cần coi họ như con người nữa, chính là ý như vậy.

Bước tiếp theo trong quá trình yêu ma hóa chính là bắt đầu sử dụng thủ đoạn bạo lực. Trong bài phát biểu của mình, ông Tập Cận Bình cho biết bản thân đã đến Tân Cương, đặc biệt đã đến một số đồn cảnh sát cơ sở ở miền nam Tân Cương …

Diện tích Tân Cương đặc biệt rộng lớn, Trung Quốc có tổng diện tích 9,6 triệu km vuông, trong đó chỉ riêng khu tự trị Tân Cương đã là 1,6 triệu km vuông, chiếm 1/6 diện tích lãnh thổ của Trung Quốc. Nhưng dân số ở đây  không đông, đại khái là vài chục triệu người. Vì hơn 70% diện tích của Tân Cương là sa mạc, đặc biệt là phía nam dãy núi Thiên Sơn. Dãy núi Thiên Sơn chia Tân Cương thành hai miền nam bắc, Ô Lỗ Mộc Tề nằm ở phía bắc Tân Cương, và phía nam của dãy núi Thiên Sơn là miền nam Tân Cương. Có một sa mạc lớn ở miền nam Tân Cương, đây là sa mạc lưu động lớn nhất ở Trung Quốc và cũng có thể được xem là sa mạc lưu động lớn nhất thế giới, sa mạc Taklamakan. Vì vậy, vùng phía nam Tân Cương đất rộng người thưa, hơn nữa người Hán thì ít, còn người Duy Ngô Nhĩ thì nhiều. Ở phía bắc Tân Cương, các thành phố lớn như Ô Lỗ Mộc Tề thì lại có rất  nhiều người Hán, đến phía nam Tân Cương thì rất ít người Hán.

Khi ông Tập Cận Bình đến miền nam Tân Cương, ông đã thấy rất nhiều đồn cảnh sát, cơ quan thị trấn có xung đột với người Duy Ngô Nhĩ địa phương, mỗi khi xung đột thường sẽ tạo thành thương vong rất lớn. Ông Tập Cận Bình liền nói: “Tôi rất đau lòng,  các phương tiện mà đồng chí của chúng ta có được cũng quá đơn giản. Tất cả các loại vũ khí đều không thể đối phó với các loại vũ khí sắc bén như đao to búa lớn. Ít nhất cần phải là đao to búa lớn đối chọi với đao to búa lớn  mới được”. Đây là nguyên lời của ông Tập Cận Bình. 

Ông Tập Cận Bình nói: Trong hai năm qua, các đồn công an cơ sở đều được trang bị vũ khí như khiên, gậy sắt, dùi cui, vũ khí phục vụ việc bắt giữ,…còn có một bộ trận pháp dùng vào việc chiến đấu, đều rất có tính nhắm thẳng. Phần sau ông nói: Cần phải củng cố xây dựng nền an ninh công cộng và các chế độ độc tài khác, từ sức mạnh và trang thiết bị, đến phương pháp và điều kiện làm việc, cơ chế làm việc, tất cả đều phải được điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu cho cuộc đấu tranh chống khủng bố và duy trì sự ổn định.

Từ bài phát biểu của ông Tập Cận Bình, chúng ta có thể thấy rằng trang bị của cảnh sát Tân Cương chắc chắn đã được nâng cấp. Đây là thủ đoạn cần thiết để ĐCSTQ đối phó với kẻ thù của nó – thủ đoạn bạo lực.

Ngoài thủ đoạn bạo lực ra, ĐCSTQ còn thạo dùng một vài thủ đoạn mềm mỏng, bao gồm tẩy não, lôi kéo người ta làm giàu, v.v. khiến người ta chủ động từ bỏ đức tin của mình mà không hề hay biết.

Bài phát biểu của ông Tập Cận Bình đề cập đến nhiều chính sách mà ĐCSTQ lúc thường chỉ làm mà không nói đến, chẳng hạn như các thủ đoạn thế tục để cám dỗ các tín đồ từ bỏ đức tin của họ. Ông Tập Cận Bình luôn nói thế này: “Quan trọng nhất là có việc để làm, có như vậy mới không sinh chuyện thị phi”. Ông ta nói, tổ chức quần chúng trồng cây táo tàu, mỗi người nhận được bình quân 25.000 nhân dân tệ mỗi năm, kết quả những người đến chùa thực hành tín ngưỡng đã ít hẳn đi. Nói cách khác, nếu những người này bận với việc trồng táo, họ sẽ không đến nhà thờ Hồi giáo để lễ bái tín ngưỡng, cũng sẽ không làm ra các hoạt động cuồng tín tôn giáo nữa.

Ông Tập Cận Bình còn nói: Ở các khu vực Tây Tạng cũng như vậy, với những nơi như Shangri-La cần làm sao khiến cho ngành du lịch làm ăn phát đạt, người dân quá bận rộn với việc này, thì sẽ không có thời gian để làm việc khác nữa, dù có lôi họ thì họ cũng sẽ không đi. Cần phải làm sao khiến người dân bận rộn hơn lên và có việc để làm, chọn những công việc có năng lượng tích cực để làm.

Từ bài phát biểu của ông Tập Cận Bình có thể thấy một trong những phương pháp đối phó với tôn giáo của ông ta là thông qua những việc như phát triển du lịch, tìm việc gì đó để làm, tập trung làm giàu ,… Một khi người ta tập trung vào những điều này, thì họ sẽ không còn tâm trí để bái Phật, hoặc đi đến nhà thờ Hồi giáo nữa.

Vì vậy, ông ta nói ở đây rằng Tân Cương thực sự nên học hỏi từ các phương pháp được ĐCSTQ áp dụng để đối phó với Tạng truyền Phật giáo ở Tây Tạng.

Ông Tập Cận Bình còn đặc biệt nhấn mạnh rằng: Một lý do quan trọng khiến chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và các hoạt động tôn giáo phi pháp càng trấn áp thì càng hưng thịnh là bầu không khí tôn giáo sâu dày đã cung cấp đất đai và khí hậu cho nó. Ở đây Tập Cận Bình đã chỉ rõ ra rằng cần phải làm mờ đi bầu không khí tôn giáo ở Tân Cương.

Ngoài những thủ đoạn mềm mỏng đã được đề cập ở trên, ông Tập Cận Bình cũng đề cập đến một vài thủ đoạn khác, chẳng hạn như tiến hành “cải cách” thông qua “giáo dục” ở vùng Tân Cương thay vì bắt giữ và thả tự do. Có nghĩa là có một số người mà họ cho là phần tử khủng bố, các ông bắt anh ta lại, nhốt một đoạn thời gian rồi lại thả ra, và thậm chí ở trong tù, họ sẽ chia sẻ kinh nghiệm với nhau và có cơ hội trao đổi với nhau. Vì vậy, cần phải tách biết họ ra, sau đó tiến hành tẩy não.

ĐCSTQ muốn thay đổi tỷ lệ dân số Tân Cương và thực hiện Hán hóa người dân Tân Cương

Bài phát biểu và tinh thần của Tập Cận Bình đã cung cấp lý luận chỉ đạo cho việc thành lập các trại cải tạo và trại giam quy mô lớn ở Tân Cương sau năm 2016. Trong bài phát biểu của mình, ông Tập Cận Bình đặc biệt đề cập rằng tỷ lệ dân số và an ninh dân số là nền tảng quan trọng cho sự ổn định lâu dài.

Ông Trịnh Quốc Ân, một chuyên gia về các vấn đề Tân Cương, nói rằng những lời này của Tập Cận Bình sau đó đã được một quan chức cấp cao của Tân Cương trích dẫn lại nguyên văn vào tháng 7 năm 2020 vì ông ta tin rằng tỷ lệ người Hán ở miền nam Tân Cương là quá thấp. Cũng chính là nói ông Tập Cận Bình muốn tiến hành Hán hóa ở Tân Cương.

Như mọi người đã biết, ở Tây Tạng, ĐCSTQ đã thực sự tìm ra cách tiến hành Hóa hóa ở khu vực này, di dời một lượng lớn người Hán đến Tây Tạng. Tây Tạng trước đây chỉ có khoảng 2 triệu người Hán thì nay đã tăng lên 3 triệu người, rất nhiều người Hán đã chuyển đến đây. Có rất nhiều nơi ở Lhasa về cơ bản là hoàn toàn là người Hán tập trung sinh sống.

Và bây giờ ông Tập Cận Bình nhìn nhận rằng sự mất cân bằng cơ cấu giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán ở miền nam Tân Cương  đã nghiêm trọng đến mức không thể tưởng tượng được, vậy cần làm sao đây?. Họ quy định rằng trước năm 2022, phải di dời 300.000 người Hán đến khu vực phía nam Tân Cương, sau đó giao cho Binh đoàn Sản xuất và Xây dựng Tân Cương quản lý. Mục đích là để thay đổi tỷ lệ dân số Tân Cương và tiến hành Hán hóa người dân Tân Cương.

Cách nói này của ĐCSTQ thực ra cũng không phải mới mẻ gì, những gì nó đã làm ở Tân Cương, chúng ta chẳng qua chỉ thấy được tài liệu tối mật đã được giải mã này.

Các thủ đoạn đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân còn tàn độc hơn cả chính sách đàn áp ở Tân Cương

Về cơ bản mà nói, chúng ta thấy những cách làm này được ĐCSTQ áp dụng ở Tân Cương, trên thực tế, trước đây ĐCSTQ đều đã dùng nó đối với các học viên Pháp Luân Công. Trong thời đại của ông Giang Trạch Dân, cuộc đàn áp Pháp Luân Công còn tàn độc hơn nhiều so với cuộc bức hại ở Tân Cương.

Ông Tập Cận Bình nói những lời này, rốt cuộc vẫn là dùng hình thức phân phát tài liệu tối mật cho cấp quân đội tỉnh, sau đó các tài liệu này có thể phân phát tới cấp quận để học tập  và còn có thể thảo luận. Tuy nhiên, các chỉ lệnh của ông Giang Trạch Dân trong cuộc bức hại Pháp Luân Công vào thời điểm đó lại không có tài liệu nào cả, tất cả đều là truyền đạt bằng miệng. Mục đích chính là sợ sau này người ta sẽ nắm bắt được chứng cứ. Vì vậy, những gì ông Giang Trạch Dân nói còn đằng đằng sát ý hơn, đáng sợ hơn nhiều so với những gì ông Tập Cận Bình đã nói.

Tất nhiên, khi ông Tập nói như vậy, các thủ đoạn mà cấp dưới chấp hành sẽ càng tàn khốc hơn, ví như các lớp tẩy não, trại tập trung, những cái gọi là cơ sở giáo dục pháp luật, những cái gọi là quản lý nghiêm ngặt, giam lỏng riêng từng người một, các loại thủ đoạn tra tấn, chuyển hóa, bắt ép viết ra cái gọi là nhận thức học tập, v. v… Kỳ thực rất nhiều phương pháp được gọi là duy trì sự ổn định đã được mò mẫm ra trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, sau đó nó được sử dụng ở những nơi khác và mở rộng mô hình này đến Tân Cương.

Vấn đề nhân quyền ở Tân Cương do một tay ông Tập Cận Bình gây ra

ĐCSTQ là một đảng toàn trị, vì vậy mọi chính sách đều được thực hiện từ trên xuống dưới, và nhiệm vụ cũng là được phân công từ trên xuống dưới. Đã có rất nhiều cuộc đàn áp nhân quyền ở Tân Cương mà cộng đồng quốc tế đều đang lên án, nếu nó không được ông Tập Cận Bình cho phép thì nó đã không thể xảy ra, và dù nó có xảy ra thì nó cũng không kéo dài lâu được.

Một thời gian trước, “Hiệp định Đầu tư Trung Quốc-Châu Âu” đã gặp trở ngại, Hiệp định này nếu được thông qua, mỗi năm Trung Quốc có thể nhận được hàng trăm tỷ Euro đầu tư, nhưng ĐCSTQ lại không cần, tại sao vậy?  Chính vì lúc đó các nghị sĩ châu Âu đã lên án tội ác chống lại loài người ở Tân Cương, ĐCSTQ đã quay sang chế tài các nghị sĩ châu Âu, điều này đã khiến toàn bộ Nghị viện châu Âu bỏ phiếu và đã thông qua việc biến “Hiệp định đầu tư Trung Quốc-Châu Âu” thành luật pháp.

Vì vậy, nếu chuyện này do cấp dưới làm sai, ông Tập Cận Bình có thể uốn nắn lại. Việc ông Tập Cận Bình không uốn nắn các chính sách Tân Cương cho thấy rằng ông Tập Cận Bình chắc chắn phải chịu trách nhiệm trong chuyện này. Ngay cả khi ông Tập không nói rõ là cần phải xây bao nhiêu trại tập trung, hay tỷ lệ người Hán nhập cư ở Tân Cương là bao nhiêu, thì đường hướng chung là do ông ta đặt ra, và cấp dưới vì muốn dựng lập công trạng để thăng tiến, nên nhất định sẽ thực thi mệnh lệnh một cách cực đoan hơn.