Theo bài bình luận đăng tải hôm 12/4 trên Epoch Times, kiểu “ngoại giao chiến lang” của ĐCSTQ không những không mang lại lợi ích gì cho họ mà còn khiến thế giới thêm xa lánh tổ chức đang cầm quyền ở Đại lục. Hơn nữa, kiểu ngoại giao này lại vô tình ‘giúp’ làm nổi bật cách ngoại giao lịch thiệp của Đài Loan, và nhờ đó quốc đảo ngày càng được cộng đồng quốc tế quý mến.

Dưới đây chúng tôi xin gửi tới quý độc giả nội dung chuyển ngữ bài viết được đề cập ở trên.

Trên sân khấu ngoại giao quốc tế, các nhà ngoại giao của ĐCSTQ không chú ý đến những lời nguỵ biện ngoại giao, họ chuyên gây gổ và hung hăng, thậm chí gây hấn khắp mọi nơi bất chấp các luật lệ quốc tế. Đây vốn là một hành động đáng xấu hổ làm nhục nhân cách dân tộc, nhưng ở Trung Quốc, hành động ngoại giao hung hăng và bắt nạt này được ĐCSTQ coi là hành động yêu nước thương dân, trong khi cư dân mạng gọi hành động này là “ngoại giao chiến lang”. Khi kiểu ngoại giao này ngày càng gia tăng trên trường quốc tế, họ không chỉ tự biến mình thành kẻ thù công khai của thế giới mà còn khiến các nước trên thế giới phải xem xét lại quan hệ ngoại giao của họ với Đài Loan.

Vào ngày 9/4/2021, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ban hành hướng dẫn mới về sự hợp tác giữa chính phủ Hoa Kỳ và các đối tác của họ ở Đài Loan, đồng thời quyết định mở lại dinh thự của Đại sứ Trung Hoa Dân Quốc tại Washington với tư cách là cơ quan hành chính ngoại giao chính thức về các vấn đề ngoại giao giữa hai bên, bao gồm tất cả các cơ quan lãnh sự của Đài Loan tại Hoa Kỳ. Và tất cả các cơ quan của chính phủ liên bang Hoa Kỳ sẽ không còn bị giới hạn bởi các hạn chế khác nhau do ĐCSTQ đặt ra trong quá khứ, điều này phản ánh “mối quan hệ không chính thức ngày càng sâu sắc” giữa Washington và Đài Bắc.

Quyết định của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đưa ra vào thời điểm căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan đang gia tăng, ĐCSTQ tiếp tục sử dụng các hoạt động quấy rối bằng quân sự nhằm chống lại Đài Loan trong những tháng gần đây. Hội đồng Nhà nước đề cập trong tuyên bố rằng các tiêu chuẩn mới được ban hành sau khi đánh giá phù hợp với các quy định của “Luật Bảo lãnh Đài Loan”. Đạo luật này đã được cả hai viện của Quốc hội thông qua vào cuối năm 2020 và được Tổng thống Trump khi đó ký thành luật. Quốc hội Mỹ đề nghị rằng các hướng dẫn của Hội đồng Nhà nước về quan hệ với Đài Loan nên nhắm vào việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ Mỹ-Đài, xem xét đầy đủ thực tế rằng Đài Loan là một nền dân chủ và cần đảm bảo rằng việc thực hiện mối quan hệ này phản ánh mối quan hệ toàn diện lâu dài giữa Hoa Kỳ và Đài Loan dựa trên các giá trị.

Theo hướng dẫn mới, các quan chức Hoa Kỳ sẽ có thể thường xuyên tiếp các quan chức Đài Loan tại các tòa nhà chính phủ liên bang. Họ cũng sẽ được phép gặp gỡ các đối tác của họ ở Đài Loan tại Văn phòng Kinh tế và Văn hóa ở Đài Loan. Các quan chức Hoa Kỳ cũng sẽ có thể tham gia các sự kiện được tổ chức tại Twin Oaks. Twin Oaks ở Washington từng là nơi ở chính thức của Đại sứ Trung Hoa Dân Quốc tại Hoa Kỳ, nhưng sau khi quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Đài Loan cắt đứt vào năm 1979, nó chỉ có thể được sử dụng như một nơi tổ chức các hoạt động xã hội.

Theo báo cáo của trang BBC tiếng Trung vào ngày 16/9/2019, kể từ khi bà Thái Văn Anh nhậm chức, ĐCSTQ đã sử dụng khoản viện trợ tài chính khổng lồ làm mồi nhử khiến 6 quốc gia có quan hệ ngoại giao với Đài Loan cắt đứt quan hệ ngoại giao. Vào thời điểm ĐCSTQ bị áp đảo, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký hai dự luật bao gồm “Đạo luật Du lịch Đài Bắc” và “Đạo luật Đài Bắc” trong hai năm sau năm 2019, điều này đã tránh được nguy cơ Đài Loan “không có ngoại giao”.

Khi ĐCSTQ coi ngoại giao chiến lang, ngoại giao nhân dân tệ, ngoại giao khẩu trang, ngoại giao vắc-xin và ngoại giao con tin là những thành tựu ngoại giao, các quốc gia trên thế giới dẫn đầu bởi Hoa Kỳ và Châu Âu cuối cùng đã không thể chịu đựng nổi những kiểu ngoại giao này. Kể từ đầu năm nay, các nước trên thế giới đã bắt đầu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ĐCSTQ.

Vào đầu tháng 2/2021, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Canada, Vương quốc Anh và 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã tham gia vào các lệnh trừng phạt chống lại Trung Quốc. Ngoài ra, quan hệ giữa Ấn Độ, Nhật Bản, Philippines, Nhật Bản, Đài Loan và Myanmar với ĐCSTQ đã tiếp tục xấu đi. Mặc dù một số quốc gia đã không công khai phản đối ĐCSTQ, nhưng tất cả họ đều là tín đồ của Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ.

Vì ĐCSTQ không được quốc tế chào đón, Anh đang xem xét thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Theo một báo cáo của VOA vào ngày 1/6/2020, sau khi bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán ở Trung Quốc và việc Đại hội nhân dân ĐCS Trung Quốc thông qua Luật An ninh Quốc gia Hồng Kông, sự bất mãn với ĐCSTQ đang gia tăng và Vương quốc Anh đang xem xét cách hỗ trợ Đài Loan hơn nữa, và thậm chí có thể chính thức công nhận Đài Loan trong 5 năm tới. Một nguồn tin tiết lộ với các phóng viên: “Đừng ngạc nhiên nếu cuối cùng chúng tôi [Vương Quốc Anh] công nhận Đài Loan và làm việc với các quốc gia khác để hỗ trợ Đài Loan về mặt quân sự”.

Các nhà lập pháp Hoa Kỳ kêu gọi nối lại quan hệ ngoại giao chính thức giữa Hoa Kỳ và Đài Loan, đồng thời chấm dứt “Chính sách Một Trung Quốc” đã lỗi thời. Vào ngày 1/3/2021, Dân biểu Đảng Cộng hòa Tom Tiffany và Scott Perry đã đề xuất một nghị quyết chung vào ngày 26/2/2021, kêu gọi Hoa Kỳ từ bỏ “Chính sách Một Trung Quốc” đã lỗi thời và công nhận sự thật rằng Đài Loan là một quốc gia độc lập, không chịu sự quản lý của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hay một phần lãnh thổ của nước này.

Nghị quyết nêu rõ rằng đảo chính và các đảo xa của Đài Loan chưa bao giờ thuộc quyền tài phán hoặc sự cai trị của ĐCSTQ, nhưng Bắc Kinh vẫn tiếp tục tuyên bố chủ quyền một cách bất hợp pháp đối với Đài Loan và vũ khí hóa cái gọi là “Chính sách Một Trung Quốc” để ngăn cản Đài Loan tham gia vào Liên Hợp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Thế vận hội Olympic với tư cách là thành viên.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông Ấn Độ kêu gọi chính phủ của họ thiết lập quan hệ ngoại giao với Đài Loan càng sớm càng tốt. Tờ Times of India đã đăng một bài xã luận vào ngày 4/4 với tựa đề “Sự hợp tác giữa New Delhi và Đài Bắc không chỉ đôi bên cùng có lợi mà còn gửi đến Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng”. Bài xã luận cho rằng Đài Loan là quốc gia với dân số 23 triệu người, ngoài một hệ thống dân chủ tốt, nước này còn là nước đi đầu trong nền kinh tế châu Á và các lĩnh vực bán dẫn, Chính phủ Ấn Độ không nên quá lo lắng về quan điểm chính trị của ĐCSTQ đối với Đài Loan.

Bài xã luận nói rằng “Hợp tác Ấn Độ – Đài Loan có ý nghĩa chiến lược”, cho dù là trong lĩnh vực thành phố thông minh, công nghệ nông nghiệp và chất bán dẫn,… Ấn Độ có thể học hỏi từ Đài Loan và các trung tâm giáo dục do Đài Loan cung cấp cũng có thể học tiếng Trung Quốc, có thể là một sự thay thế tốt cho “Viện Khổng Tử đầy những vấn đề” do ĐCSTQ bảo trợ. Bài xã luận cũng chỉ ra rằng vì ĐCSTQ hoàn toàn không tôn trọng chính sách “Một Ấn Độ”, vì thế Ấn Độ cũng không cần chú ý đến “Chính sách Một Trung Quốc”, nếu Trung Quốc kiên quyết muốn có quan hệ tốt với Pakistan thì Ấn Độ cũng nên thiết lập quan hệ hữu nghị với Đài Loan để chống lại Trung Quốc.

Có nhiều dấu hiệu khác nhau cho thấy, khi ĐCSTQ đã đắc tội ở mọi nơi trên thế giới, nền ngoại giao văn minh của Đài Loan nhận được sự chú ý. Khi đánh giá hoạt động ngoại giao của ĐCSTQ ngày nay, Hồ Thiếu Giang, một học giả Trung Quốc, cho biết: “Nền ngoại giao của Trung Quốc do Vương Nghị đại diện đã đạt được một ‘cái tên nổi tiếng’: Ngoại giao Sói chiến. Vương Nghị và những người phát ngôn của Bộ Ngoại giao mà ông đánh giá cao đang tham gia vào một cuộc cạnh tranh: xem thái độ của ai cứng rắn hơn và giọng điệu của ai là xúc phạm hơn”. Ông chỉ ra rằng đây không chỉ là phong cách của Bộ Ngoại giao ĐCSTQ, mà là phong cách chung của quan chức Trung Quốc.

Dưới nền tảng chính sách ngoại giao sói chiến của ĐCSTQ, chính sách ngoại giao ôn hòa của Đài Loan sẽ được nhiều quốc gia công nhận hơn. Với việc khôi phục quan hệ Hoa Kỳ – Đài Loan, chính sách ngoại giao của Đài Loan chắc chắn sẽ mở ra một mùa xuân mới.

Có thể bạn quan tâm: