Trong một bài bình luận gần đây trên The Epoch Times, đại tá nghỉ hưu Austin Bay thuộc Lục quân Trừ bị Hoa Kỳ đã đặt câu hỏi liệu chính quyền Biden có tiếp tục cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc hay không.

Là giáo viên về chiến lược và lý thuyết chiến lược tại Đại học Texas, ông Austin cho rằng ông Blinken biết rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gây nguy hiểm cho Mỹ và thế giới như thế nào.

“Nhưng liệu chính quyền Biden có thể tiếp tục ‘cách tiếp cận cứng rắn hơn’ với vụ bê bối đầu tư vào Trung Quốc của Hunter Biden, được che giấu trong bối cảnh ngoại giao và tội phạm?”, ông Austin đặt câu hỏi đầy nghi vấn.

Ông Antony Bliken, người được ông Biden chỉ định làm ngoại trưởng Mỹ, đã thừa nhận rằng cựu Tổng thống Donald Trump hiểu rất rõ Trung Quốc.

Trong phiên điều trần xác nhận tại Thượng viện hôm 19/1, ông Blinken nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện rằng, “Tổng thống Trump đã đúng khi thực hiện một cách tiếp cận cứng rắn hơn với Trung Quốc. Tôi rất không đồng ý với cách mà ông ấy đã thực hiện trong một số lĩnh vực, nhưng nguyên tắc cơ bản là đúng. Và tôi nghĩ rằng điều đó thực sự hữu ích cho chính sách đối ngoại của chúng ta”.

Ông Austin cho rằng “các phương tiện truyền thông dòng chính và các ông trùm truyền thông xã hội, những người đã ngăn cản cuộc kiểm tra công khai trước bầu cử về sự dính lứu của gia đình ông Biden vào những gì có vẻ như là một thủ đoạn hối lộ chính trị hàng triệu đô-la mà nhờ đó có thể đã giúp ông Joe Biden đắc cử”.

Tuy nhiên, ông Austin nhận định, “cho đến khi vụ bê bối Biden-Trung Quốc được xem xét đầy đủ, chúng ta sẽ không biết được, nếu như Bắc Kinh có thông tin nội bộ, vốn có thể làm yếu đi cách tiếp cận cứng rắn hơn của TT Trump [trước đây]”.

Với hồ sơ bất hảo của Trung Quốc, được minh chứng bằng tài liệu về gián điệp tràn lan, trộm cắp tài sản trí tuệ toàn cầu, một chương trình mở rộng quân sự khổng lồ, chủ nghĩa đế quốc chiếm đoạt lãnh thổ, bắt nạt các nước láng giềng, vi phạm các cam kết hiệp ước, khủng bố nhà nước và diệt chủng người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, ông Austin cho rằng “một cách tiếp cận mềm mỏng hơn [của chính quyền Biden] vào lúc này trong lịch sử, cuối cùng sẽ khiến an ninh của Mỹ gặp nguy hiểm”.

“Việc ĐCSTQ sử dụng hối lộ để gây ảnh hưởng và tống tiền để ép buộc, cả hai đều là công cụ để hoạt động gián điệp, trộm cắp và ngoại giao, không phải là một thuyết âm mưu hay là một cáo buộc giật gân”, ông Austin khẳng định.

ĐCSTQ đã bơm hàng tỷ USD ra hải ngoại, vào các tổ chức nghiên cứu, tập đoàn công nghệ cao, các trường đại học và các tổ chức truyền thông cũng như vào các chính phủ tham nhũng.

“Nhưng tiền của ĐCSTQ luôn là cái bẫy. ĐCSTQ đổi lại sẽ yêu cầu quyền tiếp cận vào các kết quả nghiên cứu và công nghệ mới, và nếu không thể có được chúng một cách thẳng thắn, họ sẽ đánh cắp dữ liệu và thiết kế, nhờ vào những người trong nội bộ [chính quyền Mỹ] bị mua chuộc hoặc tống tiền, để thu thập dữ liệu hoặc giúp các chiến binh mạng Trung Quốc truy cập vào những hệ thống thông tin độc quyền”, ông Austin cảnh báo.

Theo ông Austin, chính quyền Trung Quốc mong đợi một “cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn” từ các phương tiện truyền thông và các trường đại học được trợ cấp, chẳng hạn như ngăn chặn những chỉ trích về sự tàn bạo của nhà nước – cảnh sát của ĐCSTQ và những lời chỉ trích cứng rắn đối với nhà lãnh đạo tối cao Tập Cận Bình.

Để minh chứng cho nhận định trên, ông Austin đưa ra một ví dụ, trong đó vào tháng 10/2020, một bài báo điều tra của tờ ‘Washington Free Beacon’ đã nêu chi tiết những năm tháng đưa tin “thiện cảm” của tạp chí ‘The Economist’ đối với tập đoàn Huawei của Trung Quốc. Tờ Free Beacon đã chứng minh bằng tài liệu về mối quan hệ kinh doanh có lãi của tạp chí này với tập đoàn khổng lồ Trung Quốc, và lưu ý rằng ‘The Economist’ đã không thừa nhận mối quan hệ kinh tế đó trong gần một thập kỷ.

“Các mối liên hệ tài chính và hoạt động sâu rộng của Huawei với ĐCSTQ không có gì bí mật – nhưng khả năng của Huawei trong việc tác động đến việc đưa tin của ‘The Economist, đã bị che giấu”, ông Austin chỉ rõ.

Ngoài ra, ông Austin cũng cho rằng cách tiếp cận mềm mỏng của Tổ chức Y tế Thế giới [WHO] đối với Trung Quốc từ cuối tháng 12/2019 đến mùa xuân năm 2020, đã làm chậm phản ứng toàn cầu đối với COVID-19/virus Vũ Hán.

Vào tháng 6/2020, một cuộc điều tra của hãng tin AP cho thấy trong khi WHO công khai ca ngợi Trung Quốc, nhưng “phía sau hậu trường lại là một câu chuyện hoàn toàn khác”. Trung Quốc đã không cung cấp thông tin mà WHO cần để chống lại đại dịch. Chính phủ Trung Quốc đã “không công bố bản đồ gen” của virus. AP đã chỉ trích “việc kiểm soát chặt chẽ thông tin và cạnh tranh trong hệ thống y tế công cộng của Trung Quốc”.

Về vấn đề kiểm duyệt thông tin, ông Austin cho rằng Trung Quốc là một chế độ độc tài, luôn bịt miệng những chỉ trích đối với các nhà lãnh đạo Trung Quốc và hệ thống chính quyền của nước này.

“Nếu việc làm im hơi lặng tiếng sự chỉ trích đòi hỏi phải nói dối phần còn lại của thế giới về một đợt bùng phát dịch bệnh chết người, thì [cũng] không có vấn đề gì [đối với Bắc Kinh]”, ông Austin nhận định.

Một số nhà bình luận nhận định Trung Quốc đang có mối quan hệ rất gần gũi với Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Trung Quốc đã ủng hộ việc bổ nhiệm ông Tedros mặc dù ông này không phải là bác sĩ y khoa. Vào cuối tháng 1/2020, ông Tedros đã ca ngợi “cam kết minh bạch của Trung Quốc [trong đại dịch]”. Từ năm 2012 đến năm 2016, ông Tedros giữ chức ngoại trưởng Ethiopia. Trong khoảng thời gian đó, Ethiopia đã vay hơn 13 tỷ USD từ Trung Quốc. Vào tháng 12/2020, người được đề cử giải Nobel Hòa bình David Steinman đã cáo buộc ông Tedros “hỗ trợ cho nạn diệt chủng ở Ethiopia” trong khi ông phục vụ trong chính phủ Ethiopia. Ông Tedros phủ nhận cáo buộc này.

Chứng cứ gián tiếp và một lời buộc tội tày trời không khiến ông Tedros trở thành tội phạm hay kẻ lừa đảo, nhưng vào thời điểm quan trọng, ông Tedros đã đối xử với Bắc Kinh một cách hết sức nhẹ nhàng.

Vì vậy, theo ông Austin, cần phải hỏi Trung Quốc về việc họ biết gì về ông Tedros, cũng như họ biết gì về các thỏa thuận tài chính của gia đình Biden ở Trung Quốc.

“ĐCSTQ đang cho rằng [các quốc gia trên] Trái đất cuối cùng sẽ phải quỵ lụy trước những khoản hối lộ dồi dào và các mối đe dọa quân sự của mình”, ông Austin nhận định khi kết thúc bài bình luận.