Vào ngày 15/7/1971, lúc 19:00 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Richard Nixon bước vào phòng truyền hình NBC ở California và tuyên bố với thế giới rằng ông đã chấp nhận lời mời của Thủ tướng Chu Ân Lai đến thăm Trung Quốc vào tháng 2/1972 với mục đích “tìm kiếm sự bình thường hóa các mối quan hệ giữa hai nước”.

Cùng lúc đó, 10:00 ngày 16/7 tại Bắc Kinh, đài truyền hình quốc gia của Trung Quốc đã đưa ra thông báo tương tự, với nội dung Tổng thống Nixon sẽ tới thăm Trung Hoa.

Trung Quốc vào thời điểm đó đã hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới bên ngoài, tình hình trong nước hỗn loạn do hậu quả của Cách mạng Văn hóa, quan hệ giữa Trung Quốc và Liên Xô đang ngày càng xấu. Để thoát khỏi tình trạng này, Chính phủ Trung Quốc đi đến quyết định rằng cần phải làm hòa với Mỹ.

Đầu tiên, trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1970 giữa Mao Trạch Đông và nhà báo người Mỹ Edgar Snow. Mao đã nói về việc Bắc Kinh sẵn lòng cải thiện quan hệ với Washington.

Vào tháng 4/1971, Trung Quốc đã mời đội bóng bàn Mỹ đến thăm nước này.

Vài tháng sau, Henry Kissinger, cố vấn an ninh Mỹ, đã có chuyến thăm bí mật tới Bắc Kinh, và Mao Trạch Đông đã gửi lời mời Tổng thống Nixon tới thăm nước này.

Mỹ
Tổng thống Mỹ đến thăm Trung Quốc vào tháng 2/1972.
Mỹ
Đoàn thể dục Trung Quốc biểu diễn cho phái đoàn Hoa Kỳ. Ảnh: Getty.

Bắc Kinh đã lên các kế hoạch chi tiết để đảm bảo sự thành công của chuyến viếng thăm lịch sử này.

Quy định thái độ của người dân đối với những vị khách đến từ Mỹ

Chính phủ đã quy định quan điểm chung đối với những vị khách Mỹ là: “Chúng ta phải có thái độ không khiêm tốn hay kiêu ngạo, không lạnh cũng không nóng”, một người dân từng sống ở Bắc Kinh vào thời điểm đó nhớ lại.

Một cựu giám đốc Đài Phát thanh Trung ương nhớ lại quy định của chính phủ dành cho các cơ quan truyền thông vào thời điểm đó là “không thay đổi thái độ của Trung Quốc với Hoa Kỳ, chúng ta vẫn chống lại họ, nhưng Tổng thống Nixon là khách của chúng ta”.

Kết quả là, biệt danh “đế quốc Mỹ” sẽ được đổi thành “USA” trong các bản tin phát thanh và truyền hình trong suốt thời gian chuyến thăm Nixon. Một số nội dung chống Mỹ vẫn có thể được sản xuất nhưng không được quá nhiều.

Thắt chặt an ninh

Những người bị liệt vào “phần tử chống đối” sẽ bị quản thúc tại gia hoặc bị bắt giam.

Những người làm việc tăng ca phải báo cáo với Chính phủ nhằm đảm bảo không có quá nhiều người ở ngoài vào 8 giờ tối.

“Một học sinh đã bị bắt vì mang theo một con dao tới lớp”, một giáo viên giảng dạy tại Bắc Kinh thời điểm đó nhớ lại.

Mỹ
Học sinh Bắc Kinh có thể bỏ chạy nếu gặp câu hỏi khó của các nhà báo Mỹ. Ảnh: Getty.

Một số học sinh cũng được cho biết làm thế nào để đối phó với các nhà báo nước ngoài. Nếu như được hỏi “Bạn có đủ ăn và mặc không?” và “Bạn có thích Mỹ không?”, học sinh có thể giả vờ rằng họ không hiểu các câu hỏi, hoặc là bỏ chạy.

Xây dựng hình ảnh đẹp

Để tạo ra một bầu không khí thân thiện và có trật tự, các khu phố được dọn dẹp kỹ lưỡng. Các kệ hàng trong các cửa hàng được lấp đầy hàng hóa, với nhiều loại sản phẩm hơn mức bình thường.

Tuyết rơi rất nhiều vào buổi tối trước chuyến thăm lịch sử, và hàng ngàn cư dân Bắc Kinh và nhân viên quân đội được huy động làm việc suốt đêm để dọn đường cho người Mỹ có thể lái xe.

Vào năm 2008, một người viết cho trang tin tức Phoenix nói rằng anh đang làm việc trong một nhà máy nhỏ thì được yêu cầu chọn 10 người để tham gia vào một sự kiện. Họ được yêu cầu ăn mặc đẹp và giả vờ là khách du lịch trên Vạn Lý Trường Thành. Những người này được chỉ đạo phải làm sao tình cờ có mặt trước camera khi tổng thống Mỹ tới thăm Vạn Lý Trường Thành

Tổng thống Mỹ Nixon trong một chuyến thăm Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: Getty.

Việc này nhằm mục đích tuyên truyền hình ảnh về nước Trung Quốc văn minh, lịch thiệp ra thế giới.

Mọi con mắt đang đổ dồn  vào hội nghị thượng đỉnh Trump-Kim, với hy vọng rằng nó sẽ đánh dấu sự kết thúc của sáu thập kỷ thù địch và bắt đầu kỷ nguyên hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên, giống như câu nói của Tổng thống Mỹ Richard Nixon khi ông tới thăm Vạn Lý Trường Thành: “Khi chúng ta nhìn vào bức tường này, chúng ta không muốn có bất kỳ bức tường nào giống như vậy ngăn cách giữa các dân tộc.”

Liên Hoa