Chính phủ Mỹ đã thể hiện sự thống nhất ấn tượng khi chính thức công khai lên án các nỗ lực đàn áp của Bắc Kinh tại Hồng Kông, theo giáo sư Arthur I. Cyr tại Đại học Carthage, đăng trên tờ PrattTribune (10/12).

Gần cuối tháng 11, Tổng thống Donald Trump đã ký Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông, bao gồm các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc vì nỗ lực hạn chế tự do và lạm dụng các quyền con người cơ bản ở Hồng Kông. Quốc hội đã thông qua luật với đa số lưỡng đảng.

Tổng thống Trump trước đó đã định sẽ không ký, do lo ngại ảnh hưởng tới các cuộc đàm phán thương mại phức tạp đang diễn ra và tình bạn cá nhân của Tổng thống với ông Tập. Tuy nhiên, sự ủng hộ to lớn trong Quốc hội cho luật này đã ngăn chặn quyền phủ quyết của tổng thống.

Các cuộc biểu tình rầm rộ ở Hồng Kông chống lại áp lực từ Trung Quốc nhắc nhở tất cả chúng ta về tầm quan trọng của quyền tự do của con người. Vào ngày 16/6, ước tính có khoảng 2 triệu người đã biểu tình ôn hòa phản đối một đề xuất giúp cho việc dẫn độ các nghi phạm hình sự sang Trung Quốc đại lục trở nên dễ dàng hơn nhiều. Các cuộc biểu tình đã tiếp tục từ đó đến nay.

Không có cách phản ứng nào khác trước các cuộc biểu tình, Bắc Kinh phải hoãn lại nỗ lực thắt chặt kiểm soát Hồng Kông. Đề xuất luật dẫn độ bị đình chỉ, sau đó bị rút bỏ hoàn toàn.

Một vụ giết người dã man ở Đài Loan mà sau đó nghi phạm đã trốn sang Hồng Kông, đã cung cấp cho Bắc Kinh lý do để khởi xuất Luật dẫn độ. Tuy nhiên, lý do thực sự là Bắc Kinh muốn khẳng định quyền lực của họ đối với Hồng Kông, cựu thuộc địa Anh, và sau cùng sẽ làm tương tự với hòn đảo lớn Đài Loan.

Chính quyền Trung Quốc mở cửa kinh tế nhưng lại nỗ lực kiểm soát người dân

Cựu thuộc địa Anh đã trở thành một ‘khu vực hành chính bán tự trị’ của Trung Quốc vào năm 1997. Trung Quốc đã thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau để đe dọa và đàn áp những người bất đồng chính kiến ​​ở Hồng Kông, bao gồm cả bắt cóc các nhân vật ‘gây rối’ đối với họ.

Vào tháng 11 năm 2016, Trung Quốc đã can thiệp để cấm hai nhà lập pháp trẻ tuổi làm việc. Sixtus Leung và Yau Wai-ching thể hiện tinh thần độc lập và đưa cụm từ ‘Quốc gia Hồng Kông’ vào lời thề nhậm chức của họ. Theo sau can thiệp của Bắc Kinh là những cuộc biểu tình và đối đầu cảnh sát của người dân.

Năm 1992, Đặng Tiểu Bình đã mở cửa nền kinh tế Trung Quốc cho đầu tư tư nhân và phát triển thị trường với tuyên ngôn ‘Chủ nghĩa Xã hội Nhân dân’. Những năm sau đó, căng thẳng leo thang khi chính quyền cố gắng thúc đẩy thương mại phát triển nhưng lại tăng cường kiểm soát người dân.

Nhà cầm quyền Bắc Kinh ban bố một danh mục các từ ngữ bị cấm lưu hành và danh mục này luôn được cập nhật. Chính quyền chặn các trang web bàn luận về Đại Đức Lạt Ma, Pháp Luân Công và cuộc đàn áp bạo lực tại Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Vào cuối năm 2010, các cơ quan kiểm duyệt của chính phủ đã đặt ra những hạn chế nghiêm ngặt đối với bất kỳ tìm kiếm trực tuyến nào đối với thuật ngữ ‘Freedom’ (tự do). Google năm đó đã phải rút các dịch vụ tìm kiếm khỏi Trung Quốc và chuyển chúng đến Hồng Kông nơi tương đối tự do hơn.

Tháng 12 năm ngoái, Google phát triển Dự án Dragonfly, một dịch vụ kiểm duyệt tại Trung Quốc, đã gây ra những lời chỉ trích rộng khắp. Theo công ty này, dự án đó đã bị chấm dứt. Các công ty khác của Hoa Kỳ, bao gồm Cisco Systems và Microsoft, cũng đã giúp Bắc Kinh thực hiện kiểm duyệt.

Ngày nay có sự hợp tác kinh tế đáng kể giữa Trung Quốc đại lục và Đài Loan. Các thỏa thuận vận tải trong năm 2008 bao gồm vận chuyển trực tiếp, mở rộng các chuyến bay chở khách hàng tuần từ 36 lên 108 và các chuyến bay chở hàng lên đến tối đa 60 chuyến mỗi tháng. Hiệp định khung Hợp tác Kinh tế (ECFA) giữa Trung Quốc và Đài Loan cũng tạo điều kiện cho Hồng Kông góp phần vào tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Trung Quốc trong nhiều thập kỷ sau khi cách mạng cướp chính quyền của ĐCSTQ thành công, “nhà tù khắc nghiệt” được cho là hình ảnh biểu trưng cho đất nước này. Ngày nay, truyền thông điện tử đều bị kiểm duyệt và hạn chế, nhưng không hoàn toàn. Chính phủ Trung Quốc vẫn đang cố gắng kiểm soát nó. Tuy nhiên, ngọn thủy triều thương mại và chính trị toàn cầu đang dâng lên theo xu hướng ngược lại.

Về diện tích và quy mô, cả Hồng Kông và Đài Loan đều bị Trung Quốc lấn át, bởi đại lục lớn hơn nhiều về lãnh thổ và dân số. Tuy nhiên, thực tế kinh tế và chính trị đòi hỏi các bên phải có sự kiềm chế và hợp tác.

videoinfo__video3.dkn.tv||b6fc5f898__

Ad will display in 09 seconds