Tác giả Lindell Lucy đã có bài bình luận trên tờ Taiwan News, vị chuyên gia này cho rằng với chính sách “chiến lược mơ hồ” kéo dài hàng thập niên của Mỹ đối với vấn đề Đài Loan, tuy nhiên trước sức ép của chính quyền Trung Quốc, nó đã trở thành nỗi xấu hổ và vết nhơ trên danh tiếng là người bảo vệ tự do và dân chủ. Tác giả bài viết nhận định, Mỹ và các nền dân chủ khác nên áp dụng “tính toàn vẹn chiến lược”, một chính sách nói và hành động theo cách phù hợp với các nguyên tắc đạo đức để ĐCSTQ ngừng ảo tưởng.

Sau đây là nguyên văn bài viết của ông:

Chính sách “chiến lược mơ hồ” kéo dài hàng thập niên của Mỹ đã trở thành nỗi xấu hổ và vết nhơ trên danh tiếng là người bảo vệ tự do và dân chủ. Nhiều quan chức chính phủ, cùng với Hollywood và cộng đồng doanh nghiệp, lo lắng về việc chọc giận Trung Quốc, đến mức họ liều mình biến mình thành những chiếc bánh quy để tránh nói điều mà người dân thường coi là đương nhiên: Đài Loan là một quốc gia.

Tổng thống Đài Loan, Thái Anh Văn, khẳng định chắc chắn rằng Đài Loan là một quốc gia độc lập có chủ quyền và đã kêu gọi Trung Quốc đối mặt và chấp nhận với thực tế này.

Bà Thái đã tìm kiếm đối thoại trên cơ sở bình đẳng và nhân phẩm. Tuy nhiên, không một quốc gia dân chủ lớn nào chính thức công nhận Đài Loan là một quốc gia hoặc duy trì quan hệ ngoại giao chính thức. Đây là một điều phi lý và cũng là lý do chính khiến Đài Loan tiếp tục phải đối mặt với sự loại trừ khỏi các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc và Tổ chức Y tế Thế giới.

Năm ngoái, Quốc hội đã thông qua Đạo luật TAIPEI, trong đó nói rằng Mỹ nên “hỗ trợ Đài Loan trong việc tăng cường các mối quan hệ ngoại giao chính thức … với các nước ở Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và trên thế giới”.

Vào tháng 12, Tổng thống Mỹ Biden sẽ tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh vì Dân chủ . Mục đích của nó là tập hợp các nhà lãnh đạo dân chủ từ khắp nơi trên thế giới để “đề ra chương trình nghị sự đổi mới dân chủ và giải quyết những mối đe dọa lớn nhất mà các nền dân chủ ngày nay phải đối mặt thông qua hành động tập thể”.

Một trong những mục hàng đầu trong chương trình nghị sự phải là sáng kiến ​​đa phương công nhận Đài Loan độc lập. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có thể dễ dàng trả đũa một nước nhỏ hành động đơn độc, chẳng hạn như Lít-va, nhưng nó không thể đồng thời trừng phạt toàn bộ thế giới dân chủ mà không gây tổn hại đáng kể đến lợi ích của chính nó.

Do Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022 đang đến gần, các nền dân chủ sẽ có thêm đòn bẩy để ngăn chặn sự hiếu chiến của ĐCSTQ. Các nền dân chủ có thể cảnh báo ĐCSTQ rằng nếu nó đáp lại việc ngoại giao công nhận Đài Loan bằng những lời đe dọa bạo lực, họ sẽ ngay lập tức tuyên bố tẩy chay Olympic mà các tổ chức nhân quyền đã vận động từ lâu.

Xét theo nguyên tắc quốc tế, Mỹ có quá đủ lý do để cắt đứt quan hệ với Trung Quốc. Quân đội Trung Quốc điều máy bay chiến đấu vào không phận Đài Loan gần như hàng ngày để đe dọa công dân của họ.

Thông điệp rõ ràng là nếu người dân Đài Loan từ chối chấp nhận ĐCSTQ là chế độ cai trị chủ quyền của họ, một ngày nào đó họ sẽ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Hành vi này của ĐCSTQ là phản nghĩa của “hòa bình”; đó là bạo lực tâm lý – một kiểu khủng bố.

Nền tảng mà Mỹ và các nền dân chủ khác thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đã bị xói mòn nghiêm trọng. Những ràng buộc để duy trì các mối quan hệ, hợp tác với Trung Quốc được xem là một đặc ân đối với Bắc Kinh. Nó nhất thiết không phải là một quyền mà ĐCSTQ có thể coi là đương nhiên. Các nền dân chủ không nên ngần ngại rút lại đặc quyền đó hoặc trao nó cho một quốc gia xứng đáng là Đài Loan.

Tác giả bài viết cho biết, một người bạn Đài Loan gần đây đã nói với ông rằng, nước ngoài không và sẽ không công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao dựa trên hiến pháp của Đài Loan.

Ông nghĩ rằng, đây là một lập luận mà người Đài Loan sử dụng để hợp lý hóa tình trạng bất công hiện nay. 

Theo hiến pháp của Đài Loan, đất nước này vẫn có tên gọi chính thức là Trung Hoa Dân Quốc. Tuy nhiên, Đài Loan đã thực hiện các sửa đổi hiến pháp bắt đầu từ năm 1991 thừa nhận rằng “quyền tài phán của Đài Loan chỉ mở rộng đến các khu vực mà nó kiểm soát”. Tổng thống và các nhà lập pháp của nó “sẽ được bầu bởi người dân ở những khu vực đó”.

Trong khi đó, hiến pháp của nhà nước Trung Quốc vẫn tuyên bố sai sự thật rằng, “Đài Loan là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”. Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình đã thề rằng Đài Loan “phải” được thống nhất với Trung Quốc, ngay cả khi phải dùng đến “vũ lực”.

Hiện tại, quốc gia duy nhất phản đối việc công nhận kép Đài Loan và Trung Quốc là chính là ĐCS Trung Quốc. Trong lịch sử, ĐCS Trung Quốc đã từ chối thiết lập quan hệ ngoại giao với bất kỳ quốc gia nào công nhận Đài Loan.

Ví dụ, vào năm 1997, Liberia tuyên bố rằng họ công nhận cả Đài Loan và Trung Quốc, Trung Quốc đã đáp trả bằng cách ngay lập tức cắt đứt quan hệ với họ. Sử dụng “ngoại giao đồng đô-la”, Trung Quốc sau đó đã thuyết phục Liberia từ bỏ Đài Loan và quay trở lại với nó.

Kể từ khi Đài Loan bị buộc ra khỏi Liên Hợp Quốc vào năm 1971, ngày càng có nhiều quốc gia chọn con đường đặt lợi ích kinh tế lên trên đạo đức, bao gồm tất cả các nước phát triển.

Vào thời kỳ đỉnh cao, Đài Loan có quan hệ ngoại giao với 70 quốc gia , nhưng ngày nay, chỉ còn 15 quốc gia nhỏ còn công nhận. Con số này có thể sớm giảm xuống thấp hơn, vì một ứng cử viên Tổng thống ở Honduras đang hứa hẹn sẽ thiết lập quan hệ với Trung Quốc nếu đắc cử.

Bảng điểm ngoại giao cho thấy rõ ràng dân chủ đang thua trước chế độ chuyên quyền. Nếu các nền dân chủ sắp biểu tình trở lại, thì Hội nghị thượng đỉnh vì Dân chủ là nơi lý tưởng để bắt đầu.

Ngày càng nhiều nhân vật chính trị Mỹ đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với việc công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao, bao gồm cựu Đại sứ Liên Hiệp Quốc kiêm Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton, Dân biểu Tom Tiffany, Dân biểu Lance Gooden và Donald Trump Jr., Con trai của cựu tổng thống Donald Trump.

Dân biểu Tiffany đã ủng hộ một nghị quyết đồng thời tại Hạ viện kêu gọi công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao. Cho đến nay, năm nhà lập pháp khác đã ký với tư cách là người đồng phản hồi.

Vào tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakayama Yasuhide đã đặt câu hỏi về đạo đức của quyết định cắt đứt quan hệ với Đài Loan vào năm 1972 của nước ông. Ông cũng kêu gọi thế giới bảo vệ Đài Loan “như một quốc gia dân chủ” và tuyên bố rằng Đài Loan và Nhật Bản không phải là bạn – họ là anh em.

Đài Loan không phải là “vấn đề nội bộ” của Trung Quốc. Đó là một vấn đề quốc tế liên quan đến tất cả chúng ta, đặc biệt là các nền dân chủ.

Chúng ta phải làm chủ sự thật này và ngừng để bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ kiểm soát diễn ngôn. Nếu một buổi sáng thức dậy, chúng ta nhìn thấy những hình ảnh kinh hoàng của binh lính Trung Quốc xâm lược Đài Loan, chính phủ Trung Quốc sẽ tuyên bố rằng họ đang bảo vệ chính nghĩa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình và nước ngoài không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của họ.

Chúng ta cần phải tự hỏi mình ngay bây giờ: Chúng ta sẽ nuốt lời tuyên truyền này và lấy nó làm cái cớ để không làm gì? Liệu chúng ta có phớt lờ những lời cầu cứu của người Đài Loan khi các thành phố của họ bị cháy và những người thân yêu của họ chết?

Hy vọng là không, nhưng cơ nguy cơ dẫn đến kết quả này là có khi mà  các chính phủ trên thế giới tiếp tục gật đầu đồng tình với giả thuyết của ĐCSTQ rằng “chỉ có một Trung Quốc và Đài Loan là một phần của Trung Quốc”. 

Để ĐCSTQ tin tưởng một cách sai lầm rằng, các nền dân chủ sẽ không nhận viện trợ cho Đài Loan là một sai lầm rất nguy hiểm, một sai lầm có thể dẫn đến một canh bạc liều lĩnh dẫn đến một cuộc xâm lược và chiến tranh thực sự mà Trung Quốc sẵn sàng tuyên chiến.

Ngừng phân biệt đối xử ngoại giao, ngụy biện, tự kiểm duyệt, đạo đức giả và dối trá. 23,57 triệu công dân Đài Loan xứng đáng được đối xử tôn trọng và được sống trong hòa bình.

Vậy nên, việc công nhận Đài Loan về mặt ngoại giao sẽ gửi đi một thông điệp cần thiết khẩn cấp, và đó cũng là điều đúng đắn cần làm. Chúng ta đừng đợi cho đến khi quá muộn.