Hơn bốn năm nội chiến, với truyền thông ngày ngày tràn ngập những hình ảnh súng ống, pháo cối, xe tăng, cờ đen của quân khủng bố IS và gần đây nhất là hoạt động oanh tạc của chiến đấu cơ của Nga gây tranh cãi, đất nước Syria hiện lên với một màu sắc ảm đạm và chết chóc. Tuy nhiên theo một cách nào đó, khác lạ và có phần khó tin, sự sống vẫn tồn tại bên dưới mảnh đất bị bom đạn cày xới này.

Zaina Erhaim, một nhà báo tại Syria nói với CNN, người dân vẫn đang cố tồn tại. “Trai gái vẫn yêu thương nhau, trẻ em vẫn tới trường, mặc dù trường học phải chuyển xuống tầng hầm, bệnh viện cũng hoạt động ở dưới tầng hầm”.

Cuộc sống của người dẫn vẫn tiếp diễn, nhưng theo một cách khác.

Thậm chí sự sống vẫn tồn tại tại Aleppo, thành phố phía tây bắc Syria, nơi các cuộc gia tranh thường hằng giữa phiến quân Nhà nước Hồi giáo IS, quân nổi dậy, quân chính phủ và một số nhóm Hồi giáo cực đoan khác đã tàn phá vùng đất này đến mức khó có thể nhận ra.

Nhìn đâu đó vẫn có nét sinh hoạt bình thường, hoặc người ta đang cố để tỏ ra bình thường. Trẻ em ở Aleppo biến nghĩa trang thành sân chơi.

Với nhiều người, Erhaim, một cô gái trẻ mới lấy bằng thạc sĩ ở London, phải có một lòng dũng cảm ghê gớm mới quyết định trở lại xứ sở đang bị bom đạn giày xéo này, trong khi gần một nửa dân số Syria đã hoặc đang chạy chốn sang các nước phương Tây.

Zaina Erhaim tại tỉnh Idlib, Syria năm 2014 (ảnh chụp/youtube)
Zaina Erhaim tại tỉnh Idlib, Syria năm 2014 (ảnh chụp/youtube)

Nói với phóng viên CNN hôm thứ Hai (12/10), Erhaim bày tỏ với tư cách là một người Syria, cô cảm thấy có trách nhiệm phải giúp đỡ quê hương.

Tôi thuộc về đất nước này, mặc dù nó đang ở tình trạng tồi tệ – nhưng tôi vẫn thuộc vế nó, thuộc về những người dân dám đứng lên chống chế độ Al-Assad vào năm 2011, đòi hỏi những quyền cơ bản”.

Tại Aleppo, cô kể lại việc một người mẹ đồng thời là hiệu trưởng một trường học về cách mà bà giúp những đứa trẻ không sợ hãi, đặc biệt trong những đêm thành phố bị đánh bom hạng nặng. Bà đã cho những đứa trẻ uống thuốc ngủ để chúng giữ bình tĩnh.

 Một sự thật trần trụi đến khó tin khác, là một bà mẹ đã quyết định đưa những đứa con từ trường học về nhà, không phải vì sợ chúng sẽ bị giết, mà lo sợ chúng sẽ bị chết một mình, không có người thân bên cạnh. Mối quan tâm của bà không phải là làm thế nào để những đứa con mình khỏi bị giết chết, mà là nếu có tai họa giáng xuống gia đình bà sẽ chết cạnh nhau.

Trẻ em Syria (ảnh chụp/youtube)
Trẻ em Syria (ảnh chụp/youtube)

Nghe có vẻ đáng sợ. Nhưng họ vẫn ở đó, vẫn cố gắng sống sót”, Erhaim nói.

Erhaim hiện là điều phối viên dự án Syria của Viện Báo cáo Chiến Tranh và Hòa bình. Điều cô đang làm không phải là nói về sự khốc liệt của chiến tranh và truyền đi nhiều hơn về thông điệp sự sống ở đây.

Chúng ta chỉ luôn nói về IS, bom của chế độ Assad, và bây giờ là máy bay quân sự nước ngoài gầm rú trên bầu trời. Những gì không được truyền thông đưa tin là sự sống. Cuộc sống vẫn tiếp diễn, không chỉ tại thành phố Aleppo mà còn ở tỉnh Idlib và những nơi do quân nổi dậy kiểm soát, mặc dầu bom đạn bổ xuống hằng ngày”.

Erhaim đã huấn luyện cho khoảng 100 người dân địa phương đóng vai trò nhà báo nhằm lan truyền tin tức về cuộc sống của chính bản thân họ dưới làn đạn.

 “Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ đều phát điên nếu sống ở đây, khi phải chịu áp lực của hoàn cảnh mà chúng tôi đang sống. Nhưng nhìn theo một cách khác, bởi vì cái chết luôn quẩn quanh bất cứ lúc nào, bạn thực sự học được cách trân trọng mỗi giây phút bởi vì rất có thể, đó sẽ là khoảnh khách cuối cùng”, Erhaim nói.

Minh Trí tổng hợp

Xem thêm: