Trung Quốc đề nghị giúp đỡ “tiêu trừ tiếng súng” và “kéo dài hoà bình ở vùng Sừng châu Phi”. Đây là một nhiệm vụ đầy tham vọng trong bối cảnh xung đột đang diễn ra trong khu vực. Điều đó cũng cho thấy Bắc Kinh có thể đang chuyển từ lập trường truyền thống “không can thiệp” sang can dự ngoại giao tích cực hơn.

Ông Tiết Băng (Xue Bing), đặc phái viên của Trung Quốc về các vấn đề vùng Sừng châu Phi, đã đưa ra đề xuất này vào tuần trước tại một Hội nghị hòa bình do các quan chức Trung Quốc tổ chức ở Addis Ababa. Chính phủ Trung Quốc trong lịch sử luôn tránh can thiệp vào các tranh chấp nước ngoài, nhưng một số nhà quan sát coi sự kiện này là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh tìm cách thách thức vai trò hòa giải của Hoa Kỳ trong các cuộc xung đột quốc tế. Các nhà phân tích khác coi đây là một động thái thực dụng của Trung Quốc nhằm bảo vệ lợi ích của mình với tư cách là một nhà đầu tư lớn ở khu vực châu Phi.

Bản thân hội nghị hòa bình không đưa ra giải pháp cụ thể cho nhiều cuộc khủng hoảng an ninh khu vực đang diễn ra, nhưng đặc phái viên Trung Quốc cho biết Bắc Kinh muốn tham gia nhiều hơn.

Ông Tiết Băng, người được bổ nhiệm làm đặc phái viên của vùng Sừng châu Phi hồi đầu năm nay cho biết: “Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đóng một vai trò trong lĩnh vực an ninh”. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh muốn đóng một vai trò quan trọng hơn “không chỉ trong thương mại và đầu tư mà còn trong các lĩnh vực an ninh và phát triển”.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Hoa Kỳ, Trung Quốc có khoảng 400 dự án xây dựng và sản xuất chỉ riêng ở Ethiopia, với vốn đầu tư hơn 4 tỷ USD. Nhưng Ethiopia đã sa lầy vào cuộc xung đột sắc tộc trầm trọng kể từ năm 2020, với việc chính phủ liên bang ở Addis Ababa đang chiến đấu với quân nổi dậy ở khu vực phía bắc Tigray. Kế hoạch cho các cuộc đàm phán hòa bình đã sớm bắt đầu, nhưng các phe tham chiến đã bị chia rẽ về việc liệu Liên minh châu Phi hay Kenya nên là bên hòa giải.

Ông Fonteh Akum, giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu An ninh có trụ sở tại Pretoria, nói với VOA rằng: “Với tư cách là đối tác thương mại đơn quốc gia lớn nhất của châu Phi, Trung Quốc nhận thấy rằng sự ổn định của các quốc gia quan trọng trong khu vực như Ethiopia là cần thiết cho nền kinh tế”.

Phần còn lại của khu vực này cũng rơi vào khủng hoảng. Nước láng giềng Eritrea ở phía bắc đã bí mật chiến tranh với Tigray, trong khi nước láng giềng Somalia ở phía đông Ethiopia đã phải hứng chịu nhiều thập niên xung đột với quân nổi dậy Hồi giáo. Về phía nam, hòa bình đạt được ở Nam Sudan sau nhiều năm nội chiến rất mong manh, và Sudan gần đây đã trải qua một cuộc đảo chính quân sự. Chỉ trong tuần này, quân đội Sudan và Ethiopia đã xung đột vì tranh chấp biên giới.

Vì vậy, nhiệm vụ mà Trung Quốc phải đối mặt là không hề dễ dàng, và Trung Quốc không phải là quốc gia đầu tiên thử sức. Đặc phái viên riêng của Washington về vùng Sừng châu Phi, ông David Satterfield, đã từ chức vào đầu năm nay chỉ sau ba tháng tại vị. Ông Jeffrey Feltman, cựu đặc phái viên do Tổng thống Biden bổ nhiệm, cũng giữ chức vụ đó chưa đầy một năm.

Hội nghị hòa bình do Trung Quốc tổ chức có sự tham dự của các nhà ngoại giao từ các nước trong khu vực, nhưng thậm chí không có cuộc xung đột cụ thể nào được thảo luận. Tuyên bố chung được đưa ra sau cuộc họp cũng vô cùng mập mờ, chỉ nói rằng tất cả các bên đồng ý “duy trì hòa bình và ổn định”.

Ông William Davison, thành viên cấp cao của Ethiopia tại Nhóm Khủng hoảng Quốc tế cho biết: “Tôi nghĩ rằng mặc dù họ đã tổ chức hội nghị hòa bình này, nhưng không rõ họ sẽ cung cấp những gì cho chính phủ liên bang và các bên xung đột khác ở Ethiopia về phương diện hòa giải”.

Ông nói với VOA:“ Không rõ liệu Bắc Kinh có cam kết chính trị hay không, hoặc liệu họ có hiểu sự phức tạp về chính trị hay không, hay liệu họ có đủ năng lực ngoại giao để thực sự tham gia vào các cuộc đàm phán hay không”.

Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Ethiopia, điều này đã khiến Thủ tướng Abiy Ahmed cảm thấy bất bình. Ông từng nói rằng Trung Quốc là “người bạn đáng tin cậy nhất” của Addis Ababa. Đại sứ thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc đã phản đối các lệnh trừng phạt tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào năm ngoái.

Ông Davison nói: “Addis Ababa lo ngại về cái gọi là sự can thiệp của phương Tây, việc Mỹ áp đặt chương trình nghị sự của mình vào cuộc nội chiến ở Ethiopia. Vì vậy, sẽ không ngạc nhiên nếu Ethiopia ủng hộ cách tiếp cận không can thiệp của Trung Quốc hơn trong các cuộc đàm phán hòa bình”.

Ông Adhere Cavince, một nhà phân tích độc lập về quan hệ quốc tế ở Kenya, cho biết. Ông nói rằng một số biện pháp can thiệp của phương Tây vào cuộc xung đột Ethiopia “bị đánh giá là không tốt”.

Ông nói với VOA: “Mỹ phản ứng bằng các biện pháp trừng phạt, điều kiện và đe dọa. Trung Quốc đang nói điều gì đó hoàn toàn khác”. Ông ám chỉ Trung Quốc tập trung vào phát triển hơn là các mối quan tâm về nhân quyền. 

ĐCSTQ luôn nói rằng ổn định là điều kiện tiên quyết cần thiết để phát triển và khu vực Sừng châu Phi là một phần quan trọng trong dự án cơ sở hạ tầng toàn cầu của họ, Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường .

Trung Quốc đã tài trợ cho việc xây dựng các tuyến đường sắt và đường bộ ở Kenya, trụ sở Liên minh châu Phi ở Addis Ababa, và tuyến đường sắt đến Djibouti đi qua Ethiopia không giáp biển. Trung Quốc đã thiết lập căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên của Bắc Kinh ở Djibouti. Trung Quốc muốn bảo vệ các căn cứ chiến lược, các tuyến vận tải biển và các công dân của mình làm việc trong khu vực.

Ông Christian Géraud Neema Byamungu, nhà phân tích của Dự án Trung-Nam, cho biết: “Từ quan điểm kinh tế, ổn định khu vực sẽ giúp Trung Quốc thâm nhập sâu hơn vào miền đông châu Phi, nơi mà Sáng kiến ​​Vành đai và Con đường là trọng điểm ở châu Phi”.

Ông nói, liệu họ có thể làm được điều đó bằng cách đưa ra các dự án phát triển và hội nhập kinh tế hay không là một câu hỏi khác.

Ông nói với VOA: “Xung đột trong khu vực đó không chỉ bắt nguồn từ kinh tế mà còn về mặt xã hội và văn hóa, và đây là khu vực mà Trung Quốc thiếu kinh nghiệm”.

Tuy nhiên, có vẻ như Trung Quốc muốn gửi thông điệp tới Washington rằng Bắc Kinh cũng có thể thúc đẩy sự ổn định ở nước ngoài. Tuy nhiên, hòa giải với các đặc điểm của Trung Quốc có thể rất khác, không tập trung vào nhân quyền và dân chủ hóa, mà tập trung vào phát triển kinh tế.

Một bài bình luận gần đây về châu Phi trên ấn bản tiếng Anh của tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times), phương tiện truyền thông của nhà nước Trung Quốc cho thấy điều đó. Bài báo gọi đó là một điều tốt.

Bài báo viết: “Mặc dù một số nước như Hoa Kỳ cũng đứng ra hòa giải trong khu vực, nhưng Trung Quốc có lợi thế hơn họ, đó là Trung Quốc sẽ không bao giờ đứng về phía nào hoặc can thiệp vào công việc nội bộ của các nước trong khu vực”.

Nhưng các nhà phân tích cho rằng điều đó không nhất thiết sẽ có lợi cho Trung Quốc, đặc biệt là ở Ethiopia.

“Sự trung lập của họ không được người dân Tigray hoan nghênh”, ông Neema Byamungu, người không có mặt tại hội nghị hòa bình cho biết.

Ông Davison nói rằng vì Trung Quốc luôn ủng hộ chế độ cầm quyền nên “khó có thể có bất kỳ tác nhân nào khác quan tâm đến vai trò hòa giải của Trung Quốc, đặc biệt là các nhà lãnh đạo ở khu vực Tigray”.

Nhưng ông Cavince cho rằng, “Các quốc gia vùng Sừng châu Phi đơn giản hoan nghênh những gì Trung Quốc đang đề xuất dựa trên sự đồng thuận của hai bên hơn là đối đầu và áp đặt”.

Ông nói: “Liệu các nỗ lực hòa giải của Trung Quốc ở châu Phi có thành công hay không, câu trả lời cho câu hỏi này nằm ở tương lai, và hiện tại vẫn chưa rõ ràng”.

Theo VOA