Thông qua một bài viết trên tờ Fortune, nhà báo Grandy Mcgregor đã phân tích bản chất mối quan hệ giữa Trung Quốc và Iran, cũng như ảnh hưởng của Hoa Kỳ tới mối quan hệ này. Theo đó, chỗ dựa sống còn của chế độ cầm quyền ở Iran hiện nay là Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh dù tha thiết với Teheran thì vẫn phải ưu tiên mối quan hệ bang giao với Washington.

Nhà báo Mcgregor nhận định, có lẽ không có quốc gia nào theo dõi sát sao như Trung Quốc đối với mối quan hệ đang căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Từ lâu Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Iran. Trong vài năm gần đây khi nền kinh tế Iran chịu nhiều thiệt hại do các lệnh trừng phạt của Mỹ thì sự hỗ trợ từ Bắc Kinh là một trong những lý do chính giúp Teheran không rơi vào vực thẳm.

“Chỗ dựa kinh tế trọng yếu duy nhất mà Iran có là Trung Quốc”, Jonathan Fulton, giáo sư ngành khoa học chính trị tại Đại học Zayed University, UAE, đồng thời là tác giả của cuốn sách ‘Các mối quan hệ của Trung Quốc với các chế độ quân chủ ở vùng Vịnh’ nhận định.

Vì ta cần nhau

Trung Quốc, ngoài mặt, bày tỏ sự không đồng tình với các hành động cứng rắn gần đây của Hoa Kỳ đối với Iran, nhưng theo các chuyên gia, về lâu dài, mối quan hệ căng thẳng giữa Mỹ và Iran chính là cơ hội để Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng của họ ở Iran và trên toàn khu vực Trung Đông.

Vào đầu năm 2016, chính quyền Trung Quốc đã cho một chuyến tàu hỏa thực hiện một hành trình dài để tới thủ đô Tehran của Iran. Chuyến tàu này khởi hành từ Nghĩa Ô, một trung tâm thương mại ở tỉnh Chiết Giang, đi qua hầu hết các nước Trung Đông, trong thời gian hai tuần và với quãng đường dài khoảng 6500 dặm (hơn 10000 km). Rõ ràng Bắc Kinh muốn chuyến tàu này truyền đi thông điệp “kết nối” với các nước Trung Đông, mục đích trên hình thức của sáng kiến Vành đai và Con đường mà giới chức cầm quyền ở Trung Quốc muốn “triển khai” ở khu vực giàu tài nguyên.

Theo nhà báo Mcgregor, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Iran vào cuối những năm 2000 và đặc biệt Bắc Kinh thể hiện rõ mong muốn tạo điều kiện để Iran phát triển kinh tế. Năm 2016, hai nước này đã cùng thống nhất một kế hoạch 25 năm thúc đẩy trao đổi thương mại song phương với tổng trị giá hàng hóa lên 600 tỷ đô la trong mười năm tiếp theo từ mức chỉ hơn 50 tỷ đô la trong năm 2014.

Cây viết của tờ Fortune cho rằng, lý do chính đằng sau mối quan hệ gần gũi hơn giữa Trung Quốc và Iran chính là dầu mỏ. Nhìn thoáng qua, có vẻ như hai nước này đến với nhau vì chung quan điểm đối nghịch với phương Tây, nhưng thực sự dầu mỏ mới là chất kết dính Bắc Kinh và Teheran. Vào năm 2017, Trung Quốc nhập lượng dầu bằng một phần ba tổng lượng dầu xuất khẩu của Iran, với 64% trong đó là dầu thô.

Hassan Shahbeig, quan chức Đại sứ quán Iran ở Trung Quốc, một cách ngắn gọn, đã lý giải việc Trung Quốc và Iran có mối quan hệ “tăng cường”: “Iran là một trong những nhà sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới và Trung Quốc là một trong những quốc gia tiêu thụ năng lượng lớn nhất trên thế giới”, vì thế hai bên cần nhau.

Đi đâu khi phía trước là Hoa Kỳ ‘đầy quyền lực’

Nhà báo Mcgregor đánh giá, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Iran đã không còn được như trước kể từ năm 2018, thời điểm Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran và áp các biện pháp trừng phạt Teheran. Hoa Kỳ đã không để Trung Quốc nhập khẩu dầu của Iran bắt đầu từ tháng 5/2019.

“Cuộc bầu cử của Donald Trump và việc tái áp các lệnh trừng phạt thứ cấp của Hoa Kỳ cũng như sự nổi lên của cuộc chiến tranh thương mại đã dần dần thu hẹp phạm vi hợp tác giữa Bắc Kinh và Tehran”, ông Jacopo Scita, một tiến sĩ nghiên cứu mối quan hệ Trung Quốc-Iran, giảng dạy tại Đại học Durham, nêu quan điểm. “Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là đối tác nước ngoài quan trọng nhất của Iran”.

Là một quốc gia có ảnh hưởng về tiền tệ, theo nhà báo Mcgregor, Hoa Kỳ có đủ sức mạnh từ chối quyền tham dự của gần như bất kể thực thể nào vào thị trường toàn cầu, vì thế các biện pháp trừng phạt là công cụ mạnh nhất của Mỹ để hạn chế mối quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc và Iran.

Dưới thời Tổng thống Trump, chính phủ Hoa Kỳ đã nhiều lần trừng phạt các công ty năng lượng, vận tải và các công ty công nghệ như ZTE của Trung Quốc vì có hành động giúp Iran vi phạm các lệnh trừng phạt của Washington.

Có lẽ đáng chú ý nhất là trường hợp Mỹ yêu cầu Canada bắt giữ Giám đốc tài chính (CFO) Mạnh Vãn Châu của Huawei vào cuối năm 2018, với lý do công ty của bà Mạnh đã giúp Teheran vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Hiện tại Bắc Kinh vẫn chưa thể giải cứu bà Mạnh khi con gái của người sáng lập Huawei vẫn bị giam lỏng ở Canada để chờ quyết định của tòa xem liệu nữ CFO này có bị dẫn độ sang Mỹ hay không.

Mặc dù vậy, Trung Quốc và Iran dường như đã tìm ra cách đối phó với các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Mỹ. Các nhà phân tích nói rằng hai nước này đã vận dụng nhiều chiêu trò bất hợp pháp để tiếp tục hợp tác với nhau như chuyển hàng qua lại giữa các tàu của mỗi bên khi đang ở ngoài khơi, dùng các biện pháp kỹ thuật để tránh bí theo dõi, và thực hiện các chuyến vận chuyển hàng ngụy trang – võ bọc bên ngoài là các mặt hàng hợp lệ nhưng bên trong là các các mặt hàng vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ. Ông Scita khẳng định rằng Trung Quốc chưa bao giờ dừng mua dầu của Iran.

Trung Quốc thực sự là chỗ dựa sống còn của Iran trong bối cảnh Teheran phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Tuy nhiên những biện pháp trừng phạt của Mỹ vẫn cho thấy sự tác động đáng kể tới sự hợp tác giữa hai nước này, làm giảm sự lạc quan đối với quan hệ thương mại và đầu tư bắt đầu trở nên chặt chẽ hơn giữa Bắc Kinh và Teheran vào năm 2016. Vào năm đó, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tới thăm Teheran, và hai bên thông báo về những dự án đầu tư lớn tại Iran trong khuôn khổ sáng kiến Vành đai Con đường. Nhưng kể từ đó, Trung Quốc chưa làm được gì nhiều để thúc đẩy nền kinh tế Iran như Teheran kỳ vọng.

Nhà báo Mcgregor cho hay, Bắc Kinh cho thấy họ rất mong muốn cải thiện mối quan hệ và tăng cường hợp tác kinh tế với Teheran, nhưng mối quan hệ này luôn phải xếp sau mối quan hệ với Washington.

“Đây là sự mất cân bằng khủng khiếp, ở đó những lợi ích từ mối quan hệ với Hoa Kỳ luôn luôn vượt xa bất kỳ lợi ích nào Bắc Kinh có được khi hợp tác chặt chẽ với Iran”, ông Fulton nhận định. “Những tham vọng của Trung Quốc [trong môi quan hệ với Iran] thực sự bị lu mờ trước thực tế rằng Hoa Kỳ là quốc gia quyền lực nhất ở đây”.