Năm nay, không phải là một năm tốt đẹp đối với Trung Quốc. Đây là bình luận của Scott B. MacDonald trong một bài viết đăng trên The Diplomat ngày 30/9. Bình luận của MacDonald nêu một sự thật hiển nhiên: Trung Quốc đã trải qua 9 tháng đầy giông bão theo đúng nghĩa đen và cả nghĩa bóng.

Nền kinh tế Trung Quốc đã suy giảm 6,8% vào quý I, khi Trung Quốc bị giáng một đòn mạnh do sự bùng phát của đại dịch virus corona vào hồi đầu năm.

Trong quý II, Trung Quốc phục hồi kinh tế 3,2%, nhưng mức này vẫn cho thấy một sự suy yếu trầm trọng ở quốc gia đông dân nhất nhì thế giới.

Quan hệ với Hoa Kỳ vẫn căng thẳng và phức tạp. Ngoài ra, mưa lớn đã gây ra lũ lụt lớn đã quét sạch hàng tỉ đô la của cải của Trung Quốc, cuốn trôi các nhà máy, nhà cửa và đất nông nghiệp theo làn bọt nước trong một sự hủy diệt.

Điều quan trọng sau chót, mặc dù Trung Quốc phải nuôi sống hơn 1,4 tỉ dân, chiếm khoảng 20% dân số thế giới, nhưng nước này chỉ có hơn 12% diện tích đất canh tác, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới.

Mưa lớn và lũ lụt đã đủ tồi tệ, thêm vào đó là sự tái bùng phát của bệnh dịch tả lợn Châu Phi ở một số vùng phía nam Trung Quốc dẫn đến câu hỏi về an ninh lương thực là một vấn đề cần phải quan tâm.

Tập Cận Bình phát động Chiến dịch ‘Sạch Đĩa’ vì lường trước nạn đói?

Hồi tháng 8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động một sáng kiến mới gọi là chiến dịch “Sạch Đĩa” nhắm vào thức ăn bị bỏ mứa ở đất nước, củng cố sự quan tâm ngày càng tăng của chính quyền đối với thực phẩm.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến dự sự kiện đánh dấu 70 năm quân đội Trung Quốc tham gia Chiến tranh Tiều Tiên tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 23/10/2020 (ảnh: Reuters).

Trong bài bình luận của mình, MacDonald gợi ra một nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi triều đại trong quá khứ là bởi thể chế mục ruỗng đi kèm suy yếu kinh tế, tác giả cho biết: “Lương thực, dân số lớn và quản trị tốt đã gắn vào lịch sử của Trung Quốc. Lịch sử quốc gia thường được xác định bởi một chu kỳ triều đại mà trong đó trật tự cũ trở nên mục nát, không duy trì được các cơ sở hạ tầng quan trọng như kênh mương và thủy lợi, và cuối cùng không thể giữ trật tự công cộng hoặc bảo vệ biên cương. Nền kinh tế sụp đổ cũng dẫn đến những yếu tố giúp cho việc hình thành triều đại mới. Nạn đói, những tên cướp và những kẻ nổi loạn gây thêm khốn cùng cho những bậc Thiên mệnh của triều đại cũ. Từ cục diện hỗn loạn đó, một nhà lãnh đạo mới xuất hiện, phân định trái phải và đặt nền móng triều đại tiếp theo, và chu trình tiếp tục vận hành”.

Thiên mệnh, có nghĩa là mệnh lệnh của Trời, đây là một đặc điểm trong văn hóa truyền thống Trung Hoa. Theo thuyết này, Trời là đấng giao quyền cho một người chính trực làm vua cai quản thiên hạ, được gọi là Thiên tử, triều đình của vị này được gọi là Thiên triều. Nếu người này trở thành hôn quân bạo ngược, thất đức và không còn xứng với ngôi cao Trời sẽ trao Thiên mệnh cho người khác. Người thời xưa tin rằng, khi đất nước bị thiên tai hoành hành hoặc gặp nạn đói, đó là dấu hiệu Trời ban ra thể hiện sự không vừa lòng với vương triều đang cai quản thiên hạ và truyền tin rằng triều đại này đã đánh mất Thiên mệnh, khả năng sẽ có biến loạn đòi hỏi thuận thiên và thay đổi ngôi vị và triều đại.

Và, MacDonald nhấn mạnh: “Những người Cộng sản Trung Quốc không lạ gì nạn đói. Chiến dịch Đại nhảy vọt của Mao Trạch Đông được phát động trong giai đoạn 1959-1960 đã đặt ra mục tiêu nhanh chóng công nghiệp hóa Trung Quốc, nhưng thay vì thế, nó đã đẩy đất nước vào một cuộc biến động ý thức hệ đã góp phần làm cho sản xuất nông nghiệp bị gián đoạn. Những kẻ mù quáng tư tưởng Mao và nỗi sợ hãi mà hầu hết các đảng viên cảm thấy khi nói cho ông ta biết sự thật về sự thiếu hụt lớn thực phẩm trong các mục tiêu sản xuất lương thực đã đẩy đất nước vào Nạn đói lớn giai đoạn 1959-1961, được cho là đã giết chết hàng triệu người Trung Quốc”.

Đại Nhảy vọt và Diệt chim sẻ đã dẫn đến 3 năm đắng cay

Vào những năm đó, các chính sách kinh tế như Đại Nhảy vọt, cùng với thiên tai hoành hành đã khiến sản lượng nông nghiệp sụt giảm, gây ra nạn đói tại nhiều vùng ở Trung Quốc.

Diệt chim sẻ (Đả ma tước vận động) là một trong những hành động đầu tiên trong kế hoạch Đại Nhảy vọt từ năm 1958 đến năm 1962. Trong chiến dịch này, bốn loại con vật cần phải bị diệt trừ là chuột, ruồi, muỗi, và chim sẻ.

Chim sẻ bị liệt kê vào trong danh sách diệt trừ vì có lý giải rằng chúng ăn hạt thóc lúa, gây thiệt hại cho nông nghiệp. Từ quyết định đó, tất cả các nông dân Trung Quốc được khuyên rằng nên đập gõ nồi niêu và rượt đuổi chim sẻ để khiến chúng sợ mà bay đi. Các tổ chim sẻ bị phá, trứng bị đập vỡ, các chim non trong tổ bị giết chết. Mùa vụ năm sau thu hoạch được khá hơn năm trước vì không còn chim sẻ, nhưng họ đã quên rằng chim sẻ ăn châu chấu. Sau đó châu chấu tràn ngập các vùng miền quê và phá hoại mùa màng, kéo theo sau là một nạn đói lớn xảy ra tại Trung Quốc.

Sử gia Hà Lan Frank Dikötter, người đã được cho phép đặc biệt để tới Trung Quốc nghiên cứu tài liệu trong văn khố ở đó và đã viết cuốn sách Nạn đói lớn do Mao gây ra (Mao’s Great Famine), tổng kết rằng số nạn nhân bị chết ít nhất là 45 triệu người do chính sách Đại Nhảy Vọt của Mao Trạch Đông và ĐCSTQ đưa ra trong thập niên 1960 ở Trung Quốc.

Trong khi đó, nhà báo Trung Quốc Dương Kế Thằng, tác giả cuốn Tấm bia mộ: Chuyện chưa kể về Nạn đói lớn của Mao (Tombstone: The Great Chinese Famine, 1958-1962) cho rằng khoảng 36 triệu người chết vì đói, nhưng có khoảng 40 triệu thai nhi bị mất vì sảy thai, cho nên tổng số dân chúng mất trong Nạn đói lớn là 76 triệu. Các cụm từ “ba năm khó khăn kinh tế” và “ba năm đắng cay” dùng để chỉ giai đoạn thảm khốc này. Đại Nhảy vọt đã trở thành Đại Thảm họa kinh tế trong lịch sử hiện đại Trung Quốc

Chỉ sau khi Mao bị lật đổ một thời gian ngắn, Trung Quốc mới trở lại có thể tự nuôi sống mình bằng cách cho phép một số biện pháp khuyến khích sản xuất lương thực. Và bây giờ, đang thời ông Tập nắm quyền, liệu Trung Quốc có đối mặt với tình trạng ý thức hệ tương tự?

Một áp phích với chân dung Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, và Hồ Cẩm Đào ở một trạm kiểm soát ở Lhasa, Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc ngày 14/10/2020 (ảnh: REUTERS/Thomas Peter).

MacDonald cho rằng, có lẽ do ông Tập không thích những quan điểm bất đồng, điều này đã tạo ra một hệ thống gọi là “từ trên – xuống” gây ra khó khăn cho các tác nhân ở đáy kim tự tháp quyền lực trong việc nhanh chóng báo hiệu các vấn đề trong chuỗi mệnh lệnh. Sự bùng nổ của dịch viêm phổi ở Vũ Hán có tất cả các dấu hiệu của điều này: Các nhà lãnh đạo địa phương tìm cách giải quyết một vấn đề vượt quá khả năng của họ và trong lúc làm vậy họ đã đàn áp thông tin, đè bẹp bất kỳ cuộc tranh luận nào về các lựa chọn chính sách và trì hoãn thời điểm mà các tin tức quan trọng nên được đưa lên hệ thống phân cấp đệ trình chủ tịch nước.

Phạm vi của vấn đề an ninh lương thực mà Trung Quốc phải đối mặt rất phức tạp. Mặc dù Trung Quốc có lượng dự trữ ngô, gạo và lúa mì đáng kể, nhưng nước này vẫn phụ thuộc vào đậu tương nhập khẩu và thiếu hụt thịt lợn, một loại thực phẩm chủ lực truyền thống. Bệnh dịch tả lợn châu Phi đã buộc phải tiêu hủy đàn lợn ở Trung Quốc vào năm 2019 và lũ lụt năm 2020 đã làm tổn hại đến nỗ lực tái đàn. Và trong khi Trung Quốc đã đa dạng hóa nguồn đậu nành, bao gồm các nhà sản xuất như Brazil và Argentina thì nước này vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu.

Ngoại giao Chiến binh sói nhằm chuyển hướng chú ý vấn đề trong nước

MacDonald nhìn nhận rằng, chính sách ngoại giao “chiến binh sói” hiếu chiến hơn của Trung Quốc, thể hiện qua các động thái hung hăng của Bắc Kinh dọc biên giới Ấn Độ, Biển Đông, cũng như mối quan hệ không vui với 3 trong số các nhà cung cấp thực phẩm quan trọng nhất gồm Úc, Mỹ và Canada có thể là một phần trong nỗ lực chuyển hướng sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước như mất an ninh lương thực và các biến động khác. Đây là một chiến thuật được Mao sử dụng vào năm 1962, sau hậu quả của Nạn đói lớn, để chuyển hướng sự chú ý từ những rắc rối nội trong Trung Quốc ra các biên giới.

Trong khi Trung Quốc liên tục thọc vào biên giới của Ấn Độ đã thu hút sự chú ý, thì ngày 26/8 Trung Quốc quyết định phóng 4 quả tên lửa đạn đạo được mệnh danh là “sát thủ hàng không mẫu hạm” hoặc “kẻ hủy diệt Guam” từ Biển Đông khiến đã gia tăng căng thẳng với Hoa Kỳ, nhưng hoạt động này phù hợp với một mô hình từ lâu Mao đã sử dụng để khơi mào những rắc rối bên ngoài đất nước trong khi đối phó với những thách thức bên trong. Do đó, việc phóng hỏa tiễn của Trung Quốc có phần chỉ để biểu diễn.

Lũ lụt ở lưu vực sông Trường Giang (sông Dương Tử), nơi vốn là nguồn cung cấp phần lớn gạo cho người dân trong nước của Trung Quốc, đã ảnh hưởng đến sản xuất và giao thông vận tải và đã nhấn chìm một lượng lớn đất canh tác dưới nước.

Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu ngũ cốc của Trung Quốc đã tăng 22,7% lên đến 74,51 triệu tấn trong khoảng thời gian từ tháng Một đến tháng Bảy so với cùng kỳ năm 2019. Nhập khẩu lúa mì và ngô so với cùng kỳ đã tăng đáng kể. Quan trọng không kém là nhập khẩu ngũ cốc có thể sẽ kéo dài suốt năm.

Sản xuất lương thực của Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng bởi côn trùng. Theo Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp nước ngoài của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, vào tháng 6, các cây ngô đã trở thành nạn nhân của một đợt phá hoại dữ dội của sâu xanh mùa thu, một loài sâu bệnh chuyên ăn ngô cùng các cây trồng chủ lực khác.

Vành đai kinh tế sông Dương Tử là thế mạnh của Trung Quốc nhưng đây cũng lại là một điểm yếu. Khu vực này là nơi sinh sống của hơn 40% dân số Trung Quốc (khoảng 600 triệu người) và chiếm gần 50% giá trị xuất khẩu và 45% GDP (theo China Water Risk). Như Anjani Trivedi của hãng Bloomberg đã lưu ý: “Tự thân khu vực này có thể là nền kinh tế lớn thứ ba trên thế giới”. Có thể nói rằng, đối với Vành đai kinh tế sông Dương Tử cũng như đối với Trung Quốc. Dân số gia tăng và đô thị hóa quá mức khiến khu vực này sẽ ngày càng bị đe dọa bởi lũ lụt.

Lợn ‘bay’ và trứng ‘thăng thiên’

Lạm phát tiêu dùng của Trung Quốc đã tăng tốc lên tới 2,7% vào tháng Bảy từ 2,5% trong tháng Sáu, được thúc đẩy bởi giá thực phẩm tăng. Áp lực này đến từ các vấn đề của phía nguồn cung, đặc biệt thể hiện rõ ở giá thịt lợn và trứng khi chúng được gọi là “lợn bay” và “trứng thăng thiên”, cho thấy giá của hai loại thực phẩm “nhạy cảm về mặt xã hội” tăng vùn vụt.

MacDonald đoán rằng có khả năng là ông Tập sắp tiến hành một cuộc thanh trừng mới của đảng, bởi lẽ có những dự đoán về bối cảnh kinh tế đầy thách thức hơn ở phía trước cũng như nhằm ngăn chặn sự bất đồng quan điểm ngày càng tăng trong đảng về chính sách của ông.

Đã có những xì xào về một “chiến dịch chỉnh phong“, một chiến thuật được Mao sử dụng để thanh trừng những kẻ thù của mình trong đảng. Chiến dịch chỉnh phong Diên An do Mao phát động năm 1942 kéo dài ba năm đã làm cho 10.000 người chết, 10% đảng viên bị khai trừ.

Bất chấp triển vọng ngắn hạn ảm đạm, Trung Quốc sẽ không rơi vào nạn đói. Ít nhất không phải bây giờ, bởi lẽ các nhà chức trách Trung Quốc nhận thức sâu sắc về các diễn biến của lịch sử và không muốn đánh mất Thiên mệnh của họ.

Vào ngày 17/8/2020, Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc đã lưu ý rằng “không cần phải lo lắng” khi đất nước có đủ lương thực. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo rằng trừ khi các cải cách nông nghiệp lớn được thực hiện Trung Quốc có thể đối mặt với một tình trạng “thiếu hụt lương thực” vào năm 2025. Động lực đằng sau điều này là dân số già và sự di chuyển dân số liên tục chuyển đến các thành phố dẫn đến lực lượng lao động nông thôn ngày càng giảm. Điều này đưa chúng ta trở lại câu chuyện chiến dịch sạch đĩa.

Nếu thực phẩm được vũ khí hóa, Trung Quốc sẽ sống phụ thuộc

Theo MacDonald, lý do đằng sau sáng kiến của Tập gắn liền với nhu cầu bắt đầu để bắt đầu thông minh hơn trong việc sử dụng thực phẩm. Nói một cách đơn giản, Trung Quốc càng phải nhập khẩu lương thực nhiều thì càng phải phụ thuộc vào các nước khác.

Nếu thực phẩm được vũ khí hóa, sự phụ thuộc ngày càng lớn của Trung Quốc vào nhập khẩu lương thực có thể làm giảm khả năng của chính họ trong việc theo đuổi các chính sách nhất định, chẳng hạn như các động thái củng cố vị thế của mình ở Biển Đông và kiểm soát Hồng Kông. Nó cũng có thể gây áp lực lên giá cả của lương thực, một điều gì đó mà ĐCSTQ rất nhạy cảm khi coi đây là một trong những yếu tố giúp châm ngòi cho cuộc biểu tình trên Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.

Chính phủ Trung Quốc đang giáng đòn trừng phạt trên dân số của họ thông qua việc làm xấu mặt người dân vì ăn quá nhiều và tấn công xu hướng ăn uống vô độ để bảo tồn nguồn lương thực dự trữ, khiến người dân Trung Quốc nghĩ về thức ăn như một mặt hàng đắt đỏ và tạo tiền đề, nếu cần thiết, cho các biện pháp cứng rắn hơn để đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm.

Nhà phân tích chính sách đối ngoại Joshua Keating kiêm cây viết của tờ Slate đã có bình luận rằng: “Người dân có thể bỏ phiếu với cái ví dày, nhưng ở mọi trường hợp, họ nổi dậy do cái bụng. Nếu bạn muốn dự đoán nơi nào có bất ổn chính trị, cách mạng, các cuộc đảo chính hoặc nội chiến sẽ xảy ra, yếu tố tốt nhất cần theo dõi không phải là GDP, chỉ số phát triển con người hay giá năng lượng.”

“Nếu tôi phải chọn một chỉ số duy nhất – kinh tế, chính trị, xã hội – tôi nghĩ rằng mách bảo chúng ta biết nhiều hơn bất kỳ chỉ số nào khác, thì đó sẽ là giá của ngũ cốc”, Slate dẫn lời Lester Brown, cây viết về chính trị và kinh tế thực phẩm kể từ những năm 1950, cho biết.

Xem xét lịch sử Trung Quốc, đảng cầm quyền và Tập Cận Bình nên quan tâm. Khi tham vọng bành trướng toàn cầu của Trung Quốc gia tăng nhưng lũ lụt nghiêm trọng, đô thị hóa quá mức và dân số già hội tụ, e rằng Thiên mệnh của ĐCSTQ đang phải đối mặt với những biến động mới.