Cách đây khoảng 20 năm, khi ba người Úc quyết định đến Trung Quốc để kêu gọi chính phủ chấm dứt một cuộc đàn áp mới được phát động, họ không biết rằng hành động của họ sẽ thúc đẩy sự chú ý của quốc tế.

Hai anh em sinh đôi Nick và Simon Vereshaka cùng Ana Caterina (Kati), là ba trong số những người nước ngoài đầu tiên đến Trung Quốc để kêu gọi chính quyền nước này chấm dứt cuộc đàn áp môn khí công thuộc trường phái Phật gia – Pháp Luân Công hay Pháp Luân Đại Pháp.

“Kể từ khoảnh khắc đó chúng tôi chưa bao giờ hối hận”, cả ba học viên Pháp Luân Công đều chia sẻ với đài truyền hình NTD.

Kati nói chuyện với truyền thông về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc vào ngày 30 tháng 12 năm 2003. (Ảnh: Chen Ming/Epoch Times)

“Chúng tôi chỉ thỉnh nguyện ôn hoà và nói với mọi người trên khắp thế giới rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và việc bị chính quyền Trung Quốc đàn áp là sai”, ông Nick Vereshaka nói.

Vài tuần trước chuyến đi đến Trung Quốc, hai anh em sinh đôi cũng đã tới Hồng Kông với hy vọng việc thỉnh nguyện ở đó sẽ góp phần ngăn chặn cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc.

Tại Hồng Kông, trong khi đang thực hiện bài tập thiền định của Pháp Luân Công, ai đó đã chụp ảnh Nick và Simon và đăng tải trên các phương tiện truyền thông của thành phố. “Vào đầu tháng 12 năm 1999, họ đã chụp ảnh hai anh em chúng tôi đang ngồi thiền định ở Hồng Kông và đăng lên trang nhất của tờ báo”, Nick chia sẻ với phóng viên của The Epoch Times.

Nick bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công chỉ vài tháng trước ngày 20/7/1999, ngày mà nhà lãnh đạo Đảng cộng sản Trung Quốc lúc đó là Giang Trạch Dân ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công. Anh trai của Nick, Simon đã bắt đầu tập luyện một năm trước đó và chia sẻ rằng anh có nhiều thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Nick và Simon Vereshaka tập luyện bài tập công pháp số 3 của Pháp Luân Công tại Melbourne, Úc, vào ngày 8/9/2002. (Ảnh: Chen Ming/Epoch Times)

Trở về Úc sau chuyến đi tới Hồng Kông, một học viên Pháp Luân Công khác là Kati, người sau này trở thành vợ của Nick, nói với hai anh em rằng cô cũng có kế hoạch thỉnh nguyện để kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nhưng không phải ở Hồng Kông. Sau khi nghe kế hoạch của Kati đến Trung Quốc đại lục, hai anh em nói rằng họ cũng muốn đi.

Chuyến đi đến Bắc Kinh

Cả ba đã lên kế hoạch cho một chuyến đi kéo dài hai tuần, trong đó họ dự định tìm hiểu kỹ hơn về tình hình của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc và thực hiện một số công việc khác. Sau đó ba người sẽ tiếp cận chính phủ để gửi thư yêu cầu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc chấm dứt cuộc bức hại và trả lại quyền tự do cho người dân tập luyện Pháp Luân Công.

“Tôi nghĩ rằng điều tồi tệ nhất có thể xảy ra với người phương Tây là bị trục xuất một cách lặng lẽ và nhanh chóng, trong khi các học viên Trung Quốc đang gặp nguy hiểm đến sinh mệnh. Các học viên chỉ có thể thỉnh nguyện trên Quảng trường Thiên An Môn vì mọi con đường tiếp cận chính phủ Trung Quốc đều đã bị chặn”, Kati cho biết và bày tỏ sự cảm phục với các học viên Trung Quốc. Cô nói: “Họ không có lựa chọn nào khác. Tôi thấy hành động của họ thật sự chính nghĩa và dũng cảm”.

videoinfo__video3.dkn.tv||50949d31a__

Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc là một trong những chiến dịch đàn áp tín ngưỡng lớn nhất xảy ra trên thế giới ngày nay, nơi hàng triệu người vô tội đã bị sa thải, trục xuất, bỏ tù, tra tấn hoặc thậm chí bị giết chết chỉ vì đức tin của mình. Theo ước tính của Trung tâm, tại bất kỳ thời điểm nào, cũng có từ 450.000 đến 1 triệu học viên bị giam giữ.

Hai sĩ quan cảnh sát Trung Quốc bắt giữ một học viên Pháp Luân Công tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 10/1/2000. (Ảnh: Chien-Min Chung/AP)

Khi đến Trung Quốc, cả ba có thể cảm nhận được môi trường nơi đây rất khác so với Úc, nơi mọi người có quyền  tự do tín ngưỡng. Khi nghe những câu chuyện về các học viên khác bị giam giữ, đánh đập và tra tấn trong nhà tù, cả ba nói rằng họ cũng có một chút sợ hãi.

Vào ngày đầu tiên ở Bắc Kinh, họ đã gặp một học viên khác đến từ Úc và một học viên địa phương. Khi được hỏi muốn đi đâu, cả ba nói rằng họ muốn đến Quảng trường Thiên An Môn. Sau khi đến nơi, Nick, Simon và Kati đã thấy có rất nhiều cảnh sát và xe tải. Cả nhóm quyết định tiếp tục tiến về phía trước và đi vào giữa quảng trường. “Chúng tôi đã nói chuyện và tiếp tục nhẫn nại để xem cần làm gì tiếp theo”, Kati cho biết.

Vài ngày sau, cả nhóm quay trở lại Quảng trường Thiên An Môn một lần nữa, và họ tình cờ gặp một học viên khác cũng đến từ Úc, người này là một họa sĩ nổi tiếng của Trung Quốc.

“Cô ấy nhận ra chúng tôi vì chúng tôi đã tham gia rất nhiều hoạt động ở Sydney và cô cũng tận dụng cơ hội này để đưa cho chúng tôi danh thiếp của Đại sứ Úc tại Trung Quốc”, Kati nói với phóng viên The Epoch Times.

Các học viên Pháp Luân Công tại Sydney, Úc, đánh dấu 20 năm đàn áp tàn bạo đối với đức tin của họ bởi Đảng cộng sản Trung Quốc vào ngày 19/7/2019. (Ảnh: Epoch Times)

Trong khi cả ba đang cố gắng hiểu những gì người họa sĩ Trung Quốc nói, họ nhận thấy số lượng cảnh sát xung quanh ngày càng nhiều. Do đó, họ đã trả lại tấm danh thiếp và rời đi vì nghĩ rằng cô ấy đang tự đặt mình vào nguy hiểm và ba người cũng không thực sự hiểu những gì cô ấy đang cố gắng truyền đạt.

Người họa sĩ Trung Quốc ấy nhanh chóng đưa cho Simon số của cô và sau đó rời đi. “Khi chúng tôi đi xa, tôi quay lại và thấy bốn lính canh đứng xung quanh và hỏi cô ấy. Cảnh sát sau đó bắt đầu theo dõi chúng tôi”, Simon nói.

Lúc ấy cách quảng trường Thiên An Môn một đoạn, điện thoại Simon liên tục đổ chuông và anh nghi ngờ rằng cảnh sát đang gọi anh. Kati cho biết, sau đó, nhóm đã nghe tin người họa sĩ ấy đã bị tống vào tù và nhận ra rằng cô muốn nhóm Kati nói chuyện với Đại sứ Úc để nhận được sự giúp đỡ.

Simon Vereshaka (giữa) cùng các học viên khác kháng nghị ôn hòa phản đối bức hại của Chính phủ Trung Quốc tại Melbourne, Australia, vào ngày 22 tháng 9 năm 2002. (Ảnh: Chen Ming/Epoch Times)

Những ngày tiếp theo, họ đã đi gặp gỡ các học viên khác cũng như nghe về những trải nghiệm đầu tiên của các học viên Trung Quốc về cuộc đàn áp.

“Tôi nghĩ về những học viên mà chúng tôi đã gặp. Họ đã dũng cảm đến thế nào để kể cho chúng tôi nghe về câu chuyện của họ vì máy quay có ở khắp mọi nơi và chúng tôi đang đi bộ dọc đường trong khi nói chuyện với họ”, Simon nói.

Gửi thư tay cho chính quyền Bắc Kinh

Vào những ngày cuối cùng của chuyến đi, Nick, Simon và Kati đã chuẩn bị để gửi bức thư của mình tới Bộ Giao lưu Văn hóa tại Bắc Kinh.

Tuy nhiên, vì họ muốn chắc chắn đạt được hiệu quả khi làm việc này, Simon đã gọi cho một người bạn sống ở Trung Quốc để tìm lời khuyên. Người bạn của anh nói họ nên đi đến tờ báo Tân Hoa Xã của nhà nước vì ít nhất kênh này có vai trò chính thức trong việc phổ biến thông tin. Người này cũng gợi ý nhóm Simon liên lạc với một vài phóng viên truyền thông nước ngoài ở Bắc Kinh.

Trong một vài phút, bộ ba đã có một kế hoạch tốt cũng như có thể sao chép bức thư trên máy fax. Ba người ký từng bản sao và đến một cửa hàng bách hóa để fax bức thư đến các cơ quan báo chí khác nhau. Tuy nhiên, sau khi các cơ quan báo chí nhận được fax của họ, ĐCSTQ đã ra lệnh cấm tất cả các bản fax trái phép.

Sáng hôm sau, họ đến hãng thông tấn Tân Hoa Xã. Chờ ở phía trước là một phóng viên người Úc của Tập đoàn phát thanh truyền hình Úc (ABC) cũng như một nhà quay phim đến từ cơ quan báo chí liên quan.

Simon, Nick và Kati sau đó bước vào phòng tiếp tân của Tân Hoa Xã. Kati cho biết không ai ở đó nói được tiếng Anh và người trực ban nghĩ rằng bộ ba có thể khách du lịch bị lạc. Ba người muốn đưa thư cho một người phụ trách thay vì nhân viên tiếp tân, nhưng do rào cản ngôn ngữ, họ không có lựa chọn nào khác. Bức thư đã được dịch sang tiếng Trung Quốc.

“Ngay khi chúng tôi nói từ ‘Pháp Luân Công’ và đưa cho anh ta lá thư, tay anh ta đặt xuống điện thoại như được lập trình từ trước. Anh ta bắt đầu gọi mọi người”, Kati nói. Ngay sau đó, phòng tiếp tân có rất nhiều người nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ. Cuối cùng, một nhóm nhân viên an ninh công cộng mặc đồng phục bước vào.

Người phụ trách thẩm vấn Simon, Nick và Kati nói tiếng Anh rất tốt. Anh ta lấy hộ chiếu và vé rồi yêu cầu ba người nói cho biết sống ở đâu, đã làm gì, đi đâu, gặp ai ở Trung Quốc. Bộ ba trả lời nhưng không tiết lộ bất kỳ cái tên nào. Vài giờ sau, ba người được thông báo rằng họ sẽ được chuyển đến một văn phòng khác.

Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi ba người Úc này không được phép gọi bất kỳ cuộc nào cho các phóng viên, bạn bè và gia đình để thông báo họ đang bị giam giữ, thẩm vấn và không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Kati nhớ lại, khi đang bị đưa đi, nhân viên an ninh công cộng quay lại và nói với rằng họ sẽ bị đưa thẳng ra sân bay để trở về Australia. Các nhân viên an ninh viết những tuyên bố bằng tiếng Trung và yêu cầu ba người ký. Tuy nhiên, Nick, Simon và Kati từ chối, khiến các nhân viên Trung Quốc cáu giận vì không thể làm được gì.

“Một lần nữa, chúng tôi giải thích rằng chúng tôi không làm bất cứ điều gì bất hợp pháp mà chỉ muốn liên lạc với chính phủ Trung Quốc với hy vọng xóa bỏ sự hiểu lầm”, Kati nói.

Các nhân viên an ninh giám sát cả ba cho đến khi họ lên máy bay.

Truyền thông Úc lên tiếng

Khi trở lại Melbourne, Úc, một hãng truyền thông đã đưa tin về những chuyện xảy ra ở Bắc Kinh.

Cha của Nick và Simon, người đợi các con của ông ở sân bay đã cầm một tờ báo, với trang nhất in một bức ảnh của cả ba người khi họ bước vào hãng thông tấn Tân Hoa Xã ở Bắc Kinh.

Ảnh trên báo Thời đại ngày 10 /1/2000 báo cáo về Nick, Simon Vereshaka và Kati ở Trung Quốc. (Ảnh do Kati cung cấp)

Nick cho biết “chúng tôi là những người Úc, người phương Tây đầu tiên” đến Trung Quốc để kêu gọi chính quyền chấm dứt đàn áp Pháp Luân Công. Anh nói: “Nhưng có rất nhiều người Úc gốc Hoa đến Trung Quốc và chúng tôi nghe nói rằng họ đã bị bắt”.

Hồi tưởng lại thời gian ở Bắc Kinh

Sự xuất hiện của bộ ba tại Trung Quốc đã thu hút được sự quan tâm từ những người cả trong và ngoài Trung Quốc.

Một học viên Pháp Luân Công tại Melbourne, người đã đến thăm họ hàng ở Trung Quốc vào thời điểm đó, nói rằng tất cả các học viên ở Trung Quốc đều biết có ba người nước ngoài đã đến Trung Quốc để gửi cho chính phủ một lá thư ủng hộ Pháp Luân Công.

Sau đó, Kate – một người Úc khác, sau này trở thành vợ của Simon, là một trong 36 học viên Pháp Luân Công từ nước ngoài đã đến Quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001 để nói rằng Pháp Luân Công là tốt.

Những người này cũng bị cảnh sát bắt giữ và thẩm vấn sau khi họ giương cao một biểu ngữ lớn với ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn, những nguyên lý của Pháp Luân Công được viết bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Các học viên đến từ các quốc gia như Úc, châu Âu và Bắc Mỹ sau đó đều bị trục xuất.

Các học viên Pháp Luân Công đến từ 36 quốc gia kêu gọi hòa bình trên Quảng trường Thiên An Môn vào năm 2001 để chấm dứt cuộc đàn áp và tra tấn các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. (Ảnh: Minghui.org)

Khi được hỏi liệu hành động của họ có truyền cảm hứng cho 36 người nước ngoài đến Quảng trường Thiên An Môn hay không, cả ba nói rằng rất có thể là như vậy.

“Khi chúng tôi muốn đi, không ai nghĩ đến điều gì sẽ xảy đến. Đó chỉ đơn giản là điều mà chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần phải làm”, Simon chia sẻ.

Nick và Simon Vereshaka tham gia cuộc diễu hành nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, được tổ chức ở New York, Mỹ vào tháng 5 năm 2018 (ảnh do Nick Vereshaka cung cấp).

Bộ ba nói rằng hành động kháng nghị của xuất phát từ mối lo ngại ngày càng tăng đối với các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc bị đàn áp. Bây giờ, 20 năm sau kể từ chuyến đi ấy, họ vẫn tiếp tục kêu gọi chấm dứt bức hạ, để những kẻ gây ra tội ác bị đưa ra công lý.

videoinfo__video3.dkn.tv||1083f3c20__

“Tôi quan tâm sâu sắc đến các học viên Trung Quốc, những người đang phải trải qua quá nhiều đau khổ. Họ là những con người chân chính và họ sẽ không bao giờ từ bỏ đức tin của mình”, Simon nhấn mạnh “Truyền rộng sự thật là quyền của con người”.

videoinfo__video3.dkn.tv||2b921737c__