Chính quyền Trung Quốc trong mấy chục năm qua đã đánh tráo nhiều khái niệm. Sự nhầm lẫn mà Bắc Kinh gây ra cho thế giới đã làm cho quá trình phản kháng lại chính quyền tàn bạo này trở nên mất phương hướng và thiếu hiệu quả.

Trung Quốc hay chính quyền Trung Quốc?

Khi nói đến các chính quyền Nhật, Pháp, Mỹ… người ta thường mặc định là đang nói đến các quốc gia đó. Bởi vì tại các quốc gia bình thường, chính quyền là do người dân bầu lên, nên nó thực sự đại diện cho các quốc gia đó. Khi nói đến chính quyền Trung Quốc, đa số người ta cũng hiểu mặc định là nói đến đất nước Trung Quốc.

Tuy vậy, chính quyền Trung Quốc là do duy nhất Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nắm giữ suốt hơn 70 năm qua. Các thành viên của ĐCSTQ không do người Trung Quốc chọn ra, chính quyền cũng không do người dân bầu, nên nó không có tính đại diện cho đất nước Trung Quốc. Vì vậy chính quyền của ĐCSTQ không đồng nghĩa với người dân hay đất nước Trung Quốc.

ĐCSTQ từ khi giành được chính quyền của đảng Quốc dân đến nay, ở trong nước là đàn áp liên tục hầu hết các nhóm người tại Trung Quốc, với các nước láng giềng là luôn thể hiện thái độ hung hăng. Ngày nay họ còn thể hiện ra tính lưu manh trong quan hệ quốc tế. Với các nước phát triển là ăn cắp công nghệ, với các nước đang phát triển là lợi dụng tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường, thúc đẩy độc tài và tham nhũng. Do vậy dư luận chung của thế giới thường là chán ghét, thậm chí căm giận chính quyền Trung Quốc.

Đất nước Trung Quốc có lịch sử 5000 năm với trình độ văn minh hàng đầu thế giới, được truyền ra từ 3 tôn giáo lớn: Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo. Lịch sử thế giới thường coi Trung Quốc là đất nước của lễ nghi (lễ nghi chi bang). Đức tính quân tử, chính trực và đạo đức luôn được đề cao trong văn hoá Trung Hoa nói riêng và Á Đông nói chung. Văn hoá Trung Hoa dựa trên nền tảng kính ngưỡng Thần Phật, trong khi ĐCSTQ theo chủ nghĩa vô thần luận. Do vậy, bản chất của ĐCSTQ là hoàn toàn trái ngược với văn hoá Trung Hoa thực sự.

Chỉ sau mấy chục năm cầm quyền của ĐCSTQ, đặc biệt là cuộc Đại cách mạng văn hoá với đúng nghĩa là phá huỷ văn hoá. Cùng với chính sách khống chế tự do tư tưởng, đạo đức của người Trung Quốc ngày càng bị tuột dốc. Họ cũng là nhóm người gây mất thiện cảm nhất khi ra nước ngoài và sản xuất ra hàng hoá độc hại nhiều nhất thế giới. Vậy nên người ta càng đánh đồng rằng, không chỉ chính quyền ĐCSTQ là tệ hại, mà người Trung Quốc cũng không ra gì. Thậm chí tâm lý chán ghét yếu tố Trung Quốc đã làm cho khi nói đến “thâm Nho”, thay vì hiểu là “thâm thuý, Nho nhã” thì nay bị hiểu là “thâm độc”. Khi nói đến Hán, Đường, Tống… thì người ta dễ liên tưởng những triều đại chỉ biết đô hộ, thay vì nhìn nhận rằng văn minh nhân loại đã đạt đỉnh cao về nhiều mặt trong các thời kỳ đó. Người ta rất khó biết được rằng, chính ĐCSTQ đã gây mất đạo đức và là kẻ thủ ác thực sự.

Hồng vệ binh Trung Quốc kéo đổ các tượng Thần, Phật trong thời Cách mạng văn hóa (ảnh: china-underground).

Tuy nhiên, trong chính sách tuyên truyền một chiều, ĐCSTQ đã đánh tráo rất nhiều khái niệm giữa người dân và đất nước Trung Quốc với ĐCSTQ. Trong bất cứ cuộc bức hại một nhóm người nào, ĐCSTQ cũng lôi kéo những người còn lại tham gia bức hại nhóm người kia. Quá khứ là nông dân đấu tố người có ruộng, công nhân đấu tố người sở hữu công xưởng, toàn dân phỉ báng trí thức, phỉ báng tín ngưỡng, phá huỷ đình chùa… Những năm gần đây, toàn dân lại bị lôi kéo phỉ báng Pháp Luân Công, Phật tử Phật giáo Tây Tạng, người Hồi Duy Ngô Nhĩ, người Công giáo tại gia, các nhà báo độc lập và luật sư chính nghĩa.

Người Trung Quốc hết nhóm người này đến nhóm người khác bị bức hại, nhưng họ lại bị lôi kéo hùa vào bức hại nhóm người kia, đồng thời đứng ra bảo vệ ĐCSTQ. Chính quyền ĐCSTQ còn cưỡng ép cho người Trung Quốc một thói quen, rằng bất cứ ai lên tiếng nói sự thật về bức hại, sự thật về ĐCSTQ, đều bị chụp mũ là “phá hoại sự ổn định”, là “phản động”, hoặc là “các thế lực nước ngoài chống Trung Quốc”. Nói cách khác, kẻ bức hại đã núp sau khái niệm dân tộc và đất nước, để người Trung Quốc đứng ra bảo vệ, còn thế giới thì khó có thể phân biệt được kẻ thủ ác.

videoinfo__video3.dkn.tv||50949d31a__

Ad will display in 09 seconds

ĐCSTQ cũng trường kì tuyên truyền hình ảnh nước Nhật là kẻ ác, nước Mỹ là luôn âm mưu phá hoại Trung Quốc. Người Trung Quốc bị tẩy não sẵn sàng xuống đường đốt cờ Mỹ, đốt xe Nhật. Thậm chí khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tràn tới Nhật, Mỹ thì nhiều người Trung Quốc đã trưng băng rôn và đốt pháo ăn mừng. Do vậy, nhiều người Mỹ vốn thường lên tiếng cho quyền con người tại Trung Quốc, lại dễ dàng bị chính người Trung Quốc phản đối, ít nhất thì cũng cho rằng có “âm mưu phá hoại sự ổn định”. Họ không thể hiểu rằng chỉ có ĐCSTQ mới là kẻ có thể gây ra bất ổn và phá hoại thực sự. Thực ra cái gọi là “thế lực nước ngoài” ấy, chỉ là nơi mà ĐCSTQ hướng sự giận dữ của người dân khi cần, cũng là yếu tố để đổ lỗi cho rất nhiều vấn đề mà chính nó gây ra.

Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới?

Năm 2010, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt quy mô lớn thứ hai thế giới. Không chỉ chính quyền Trung Quốc thường xuyên tuyên truyền về điều này để chứng minh cho sự “đúng đắn” và “vĩ đại” của mình. Tuyệt đại đa số người dân Trung Quốc và quốc tế cũng nhìn nhận rằng đó là sự thành công to lớn của đất nước Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ. Nhưng khi xem xét một số yếu tố, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về bản chất của vấn đề.

Thứ nhất là cách tính GDP (Gross Domestic Product). GDP là tổng giá trị sản phẩm được tạo ra của một nền kinh tế. Nó bao gồm cả giá trị do các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại quốc gia đó tạo ra, thường tính theo năm. Ví dụ công ty Apple đặt tại Trung Quốc, với doanh thu hàng trăm tỉ USD/năm được tính cho GDP của Trung Quốc. Nhưng lợi nhuận thuộc về người Mỹ, thậm chí nhiều nhà sản xuất phụ kiện cho Apple cũng đến từ Đài Loan chứ không phải Trung Quốc đại lục. Trung Quốc chủ yếu thu được từ sản xuất một số phụ kiện nhỏ, thuế và tiền lương công nhân.

Như vậy, GDP không phản ánh được thực chất lợi ích của một quốc gia, càng không phải là lợi ích mà người dân quốc gia đó thực sự được hưởng. Năm 2019, GDP bình quân đầu người của Trung Quốc là 9.965 USD/người/năm. Như vậy, một gia đình 4 người tại Trung Quốc có thu nhập bình quân 39.860 USD, tức hơn 900 triệu vnđ mỗi năm. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc và cả quốc tế cũng thường nói tới những chỉ số này như là thu nhập thực của người dân Trung Quốc hiện nay.

Có một điều rất khác biệt với các nền kinh tế lớn khác là, tuy Trung Quốc mang danh nghĩa “nền kinh tế lớn thứ hai thế giới”, nhưng hàng triệu người Trung Quốc hiện vẫn đi làm công nhân lao động tại khắp các công trường trên thế giới. Ở trong nước, theo trang quora.com thống kê, thu nhập trung bình của công nhân tại Trung Quốc năm 2019 từ 250 – 450 USD/tháng ở thành phố lớn, ở khu vực bên trong nội địa chỉ dưới 200 USD/tháng. Như vậy, phần lớn gia đình có 2 lao động và 4 nhân khẩu tại Trung Quốc có thu nhập 4.800 – 10.800 USD/năm, tức là 1.200 – 2.700 USD/năm/người. Thực chất chỉ bằng 12 – 27% so với con số chính quyền Trung Quốc và cả thế giới thường nói, chưa kể đến sự đánh đổi với ô nhiễm môi sinh tệ hại nhất thế giới.

Ảnh chụp màn hình video bình luận của China Uncensored trên Youtube về tình trạng ô nhiễm ở Trung Quốc.

Tất nhiên, có rất nhiều người Trung Quốc cũng đã trở nên giàu có trong những năm qua. Nhưng theo Ngân hàng thế giới, vẫn còn khoảng 373 triệu người Trung Quốc đang sống dưới mức nghèo khổ. Những người giàu có nhất tại Trung Quốc hiện nay không phải là các doanh nhân, mà là các quan chức cấp cao. Khi nhiều quan chức cấp cao của ĐCSTQ bị điều tra tham nhũng, người ta mới biết được mức độ nắm giữ tài sản khổng lồ của họ. Chu Vĩnh Khang, cựu uỷ viên thường trực Bộ chính trị Trung ương ĐCSTQ và tay chân bị thu giữ khối tài sản trị giá 14,5 tỉ USD. Tỉ phú Quách Văn Quý tiết lộ gia tộc Giang Trạch Dân còn nắm giữ tổng tài sản tới 1.000 tỉ USD trên khắp thế giới v.v. Như vậy, đối tượng thụ hưởng về quyền và lợi ích tại Trung Quốc chủ yếu là các quan chức của ĐCSTQ.

Cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân trong một đoạn video tư liệu của hãng tin AP (ảnh chụp màn hình Youtube).

Người Trung Quốc xưa nay vẫn nổi tiếng về năng lực làm ăn buôn bán. Nếu chính quyền Trung Quốc chỉ cần để người dân tự do làm ăn thì kinh tế của người Trung Quốc sẽ tự phát triển mạnh mẽ. Đó là do năng lực của bản thân người dân chứ không phải do “sự lãnh đạo” của ĐCSTQ. Nói cách khác, nếu giả định mức độ giàu có của người Trung Quốc được như người Đài Loan, thì nền kinh tế Trung Quốc hiện nay đã có quy mô gần gấp hai lần của Mỹ. Con người và đất nước Trung Quốc cũng đóng góp tích cực cho thế giới về nhiều mặt chứ không phải tệ hại như hiện nay. Nhưng do sự khống chế tự do tư tưởng nên sự sáng tạo người Trung Quốc hiện nay rất hạn chế. Các công nghệ tiên tiến mà nền kinh tế Trung Quốc đang sử dụng chủ yếu đến từ việc cưỡng ép chuyển giao từ doanh nghiệp nước ngoài và gián điệp, hay nói thông tục là đến từ ăn cắp và ăn cướp.

Tốc độ phát triển GDP của Trung Quốc năm 2019 cũng đã rơi về mức 6.1%, không bằng một nửa mức tăng trưởng cao nhất trong 30 năm qua. Trong điều kiện đại dịch bùng phát như hiện nay, cả tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều sụt giảm trầm trọng, thì nền kinh tế Trung Quốc năm 2020 thậm chí có thể sụp đổ. Đó cũng là điều mà ĐCSTQ lo sợ nhất, bởi vì nó thường dùng phát triển kinh tế để tô vẽ cho vai trò cầm quyền. Bất chấp nguy cơ tái bùng phát dinh bệnh, chính quyền Trung Quốc vẫn phải mạo hiểm thúc ép toàn xã hội quay lại sản xuất.
Thực ra so với lịch sử Trung Quốc thì hiện nay vẫn là thời kì mà nền kinh tế Trung Quốc có tỉ trọng thấp nhất so với tổng GDP toàn thế giới. Theo tổng kết của chinawhisper.com, GDP thời kì nhà Đường chiếm 58% tổng GDP toàn thế giới, thời nhà Tống chiếm tới 80%. GDP Trung Quốc hiện nay chỉ chiếm 17% tổng GDP toàn thế giới, nhưng ngay cả như vậy thì như phân tích ở trên, thu nhập thực của người Trung Quốc cũng chỉ có một phần nhỏ trong đó.

Kết luận

Trung Quốc, đất nước có nền văn minh huy hoàng bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Dân tộc Trung Hoa quả thực đã cống hiến cho nhân loại rất nhiều thành quả về triết lý đạo đức, văn hoá và công nghệ. Nhưng chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, một đất nước vĩ đại, một dân tộc vĩ đại bỗng chốc bị huỷ hoại, thay vào đó là bạo lực, giả dối và độc ác thì nó lại có sức phá hoại ghê gớm với thế giới. Độc tài, tham nhũng, hàng hoá độc hại, thậm chí là cả đại dịch cũng là các hệ quả tất yếu mà ĐCSTQ thông qua sức mạnh của yếu tố Trung Quốc để truyền ra thế giới, cuối cùng phá huỷ thế giới văn minh nhân loại.

Sự nhầm lẫn các khái niệm cơ bản về đất nước và người dân Trung Quốc với ĐCSTQ đã và đang là vấn đề phổ biến. Nó cũng làm cho quá trình thế giới bị huỷ hoại bởi ĐCSTQ sẽ diễn ra nhanh hơn, việc huy động sức mạnh của người dân Trung Quốc và cả thế giới để tiêu diệt kẻ thủ ác kia sẽ trở nên bất khả. Phân biệt rõ các khái niệm về Trung Quốc cũng là một phần quan trọng của quá trình thoát khỏi sự phá huỷ của ĐCSTQ tà ác, tiến tới tiêu diệt nó.

Từ Khóa: