nha-tho-nguyen-phong-viet
nha-tho-nguyen-phong-viet

Thơ vốn không phải là thể loại hấp dẫn độc giả, Nguyễn Phong Việt ‘lội ngược dòng’ khi là hiện tượng best seller xuất bản sách thơ. Xuất thân từ nghề báo mà anh coi là một sự may mắn đã cho anh cách nhìn nhận vấn đề, thu lượm kiến thức và chắt lọc nó qua ngày tháng để có thể chưng cất ra được một thứ “rượu chữ” bình dị nhưng thấm sâu, rung cảm khiến hơn 1 thập kỷ qua, độc giả vẫn chưa khi nào thôi chờ đợi những bài thơ mới của anh.

nha-tho-nguyen-phong-viet

Là một người hoạt ngôn, vui vẻ và năng động, thật khó tin là đó là tác giả của những tác phẩm thơ trữ tình sâu lắng và đầy suy tư triết lý về cuộc đời… Dường như là có 2 hay nhiều con người trong 1 cái tên Nguyễn Phong Việt?

Thật ra rất đơn giản là tôi chưa bao giờ có ý định trở thành nhà thơ. Và hình ảnh một nhà thơ trong mường tượng của tôi ngày xưa cũng không phải là hình ảnh tôi cảm thấy thích thú. Mãi cho đến năm 27 tuổi, trải qua mối tình đặc biệt nhất trong đời. Và cũng chính vì nó mà tôi mới viết ra được Đi qua thương nhớ. Tôi vẫn luôn nói, nếu tôi hạnh phúc và trọn vẹn vào ngày tháng ấy, sẽ không bao giờ có một “Đi qua thương nhớ” nào ra đời. Và chắc rằng cũng không có một nhà thơ Nguyễn Phong Việt như mọi người đang nói đến lúc này. Tôi tin là thế.

nha-tho-nguyen-phong-viet nha-tho-nguyen-phong-viet

Tập thơ đầu tiên của anh cũng là tập thơ in dấu ấn vĩnh viễn sâu đậm trong lòng độc giả, đánh dấu hiện tượng Nguyễn Phong Việt trên văn đàn.

Với tôi “Đi qua thương nhớ” vẫn luôn là tập thơ yêu thích nhất và hay nhất của cuộc đời một người viết như tôi. Đó là một chặng đường đời đã mang đến cho tôi gần như tất cả mọi cung bậc của cuộc sống. Đó cũng là một cuốn sách mà biến tôi trở thành một người phải mạnh mẽ như không thể khác. Tôi mang ơn cuốn sách ấy rất nhiều.

nha-tho-nguyen-phong-viet

Giai đoạn viết cuốn sách cũng là giai đoạn mà bản thân tôi rơi vào trầm cảm. Và buộc phải dùng trang viết để đặt câu chuyện mình xuống, vì nếu không sẽ dễ dẫn đến tình huống đẩy bản thân vào sự tuyệt vọng. Và thực tế, trong những ngày đó, tôi cũng đã từng nghĩ đến cái chết như một cách để giải thoát bản thân mình khỏi những suy nghĩ ở trong đầu. Thật may, cuối cùng thời gian đã làm cho mọi thứ nguôi ngoai. Và tôi biết, sau những đêm dài mất ngủ, cũng đã đến lúc tự mình đứng lên vì không thể cứ vùi đầu vào bóng tối mãi. Nghịch cảnh trong trường hợp này đã biến tôi thành mạnh mẽ thay vì hạ gục được tôi.

nha-tho-nguyen-phong-viet

Kể từ đó, hơn 10 năm qua độc giả vẫn yêu mến các vần thơ của anh như thế. Bí quyết để níu giữ và trói gọn tâm hồn, trái tim độc giả của anh là gì vậy?

Tôi chọn cách viết rất thực, không hoa mỹ cũng không làm quá lên những gì so với cái vốn có của nó. Cách viết thơ của tôi gần giống với văn xuôi, nên được xem là thuận lợi hơn trong cách chia sẻ cảm xúc mà không bị giới hạn bởi khuôn khổ.

nha-tho-nguyen-phong-viet

Mỗi năm anh đều ra mắt một tập thơ vào mùa Giáng sinh?

Vâng, tôi xem tập thơ ấy vừa là một món quà cho những độc giả yêu quý cũng vừa là cho mình. Tôi có khả năng viết được nhiều hơn, nhưng như thế lúc ấy tôi cũng không còn là tôi nữa. Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là hơn 10 năm qua, có rất nhiều độc giả vẫn đi cùng tôi trong hành trình cảm xúc này. Theo cách nào đó, chúng tôi như những người bạn. Đã từng nhìn thấy những niềm vui, nỗi buồn và lắm khi là sự tuyệt vọng, nhưng vẫn tiếp tục động viên nhau đi tiếp khi bình minh một ngày mới vừa lên. Tôi có thể tự tin mà nói chưa bao giờ tôi cho phép đánh mất mình trên trang viết kể từ tác phẩm “Đi qua thương nhớ” đầu tiên, dù là có đôi khi tôi cũng có chút thoả hiệp để trang viết mình nhẹ nhàng đi một chút không làm ám ảnh người đọc quá nhiều.

nha-tho-nguyen-phong-viet

Buổi ký tặng và ra mắt nhà thơ Nguyễn Phong Việt

Tình yêu là đề tài bất tận trong thơ anh, đương nhiên tình yêu là đề tài cho mọi nguồn cảm hứng không chỉ trong thơ. Tình yêu trong nguồn mạch cảm xúc của anh có gì đặc biệt?

Tôi đã bước vào giai đoạn cuộc đời mà ở đó tôi không còn xem tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của mình – như tôi đã từng. Nhưng chắc chắn tình yêu vẫn là một phần không thể thiếu để định hình nên tôi và trang viết của tôi. Và cả đời này chắc cũng sẽ như thế.

Tôi sinh ra trong một gia đình có 7 anh em trai. Trong nhà chỉ có duy nhất Má tôi là phụ nữ. Ngay từ bé, tôi đã phải chọn cách trưởng thành mà bất cứ niềm vui hay nỗi buồn nào đó cũng không thể chia sẻ ra bên ngoài. Lâu dần thành quen. Và cuối cùng nó gần như biến thành một loại tính cách. Khi bạn giữ lại quá nhiều thứ ở trong lòng, nó vừa là một bi kịch nhưng cũng vừa là một đặc ân để giúp bạn có được một “kho báu chất liệu cuộc sống” quý giá…

Hơn 10 năm làm thơ, tình yêu trong suy tư và trải nghiệm của anh có gì thay đổi?

Rất nhiều là đằng khác. Nói một cách đơn giản, nó từ hình ảnh là bầu trời bây giờ trở thành hình ảnh một ly nước. Và trên hết tôi hiểu, tình yêu cơ bản không chỉ là tình yêu trai gái nữa mà còn rất nhiều những tình yêu khác mà tim tôi còn vì nó mà đập và vui sống mỗi ngày. Đó còn là tình yêu thương dành cho những người ruột thịt trong gia đình. Là tình yêu thương mà tôi dành cho con trai của mình.

nha-tho-nguyen-phong-viet nha-tho-nguyen-phong-viet

Trong khoảng 12 tháng qua tôi đã lần đầu tiên trong đời trải qua hai biến cố mất mát về người thân là Ba tôi và một người chị dâu còn rất trẻ trong gia đình. Những mất mát ấy theo cách nào đó đã làm tôi nhận thức nhiều hơn về chân giá trị của tình yêu thật sự trong cuộc đời.

Ly nước với tôi ý nghĩa hơn bầu trời, vì nó cho tôi được sự tập trung cũng như biết rõ mục tiêu mà mình hướng tới thay vì là ảo tưởng quá nhiều về tình yêu cũng như điều mà bản thân có thể mang lại cho tình yêu.

Khi đã có một gia đình bé nhỏ nhưng hạnh phúc và đủ đầy tình yêu, anh có định thay đổi hay có hướng sáng tác mới cho một chặng đường khác trong cuộc đời?

Một trong những hướng sáng tác mới của tôi chính là thơ thiếu nhi. Mùa hè 2018 khi tôi phát hành tập thơ song ngữ “Xin chào những buổi sáng”, chính bản thân tôi phải triệt tiêu tất cả những thứ thuộc về sự sâu sắc trong con người mình, để viết những câu chuyện vô tư và hồn nhiên nhất có thể. Thật may mắn là tôi đã làm được. Và hy vọng qua mùa hè 2019, mọi người sẽ lại gặp gỡ một Nguyễn Phong Việt trên trang viết thiếu nhi lần nữa…

nha-tho-nguyen-phong-viet

Đây có phải là một cách giúp anh quay trở về những ngày thơ bé sau khi đã “lãng đãng” đi hết quãng đường trưởng thành?

Tập thơ thiếu nhi “Xin chào những buổi sáng” được tôi viết hoàn toàn dựa trên những câu chuyện xoay quanh đời sống cậu con trai nhỏ. Tôi thật sự biết ơn con trai mình, vì nhờ có con, tôi có cơ hội gặp lại thơ ấu của mình – thứ mà nhiều năm rồi vì nhiều lý do tôi bỏ quên trong ký ức. Tôi vẫn đang trưởng thành chứ chưa thật sự trưởng thành, nhưng trên hành trình ấy, thật may con tôi lại là một trong những người dạy cho tôi cách trưởng thành thật sự. Cũng nhờ đó mà tôi có thêm một mạch cảm xúc mới trên trang viết mà trước đó tôi chưa hề dám tưởng tượng.

Khi có con cái, tôi mới thật sự hiểu như thế nào là trách nhiệm và như thế nào là hy sinh vì một người khác. Lúc đó sự bao dung gần như là tất cả. Tính sở hữu chỉ còn là lý thuyết, và sự cho đi mới là điều quan trọng nhất. Những cảm xúc sẽ bớt đi rất nhiều sự mộng tưởng mà thay vào đó là lý trí và thực tế. Trẻ con theo cách nào đó cũng là người thầy dạy cho chúng ta về tình yêu.

nha-tho-nguyen-phong-viet

Tình yêu luôn là niềm hạnh phúc nhưng cũng là nguồn cơn của bao nhiêu đau khổ, và là bài toán mà ai cũng vất vả tìm lời giải cho riêng mình. Anh có nghĩ có đáp án chung nào để có thể hạnh phúc trong tình yêu mà không biến nó thành mật đắng?

Mỗi con người là một tính cách và một hoàn cảnh sống khác biệt. Khi ghép chung 2 con người với nhau, dĩ nhiên sẽ có nhiều xung đột ở nhiều cấp độ. Tôi không nghĩ là có đáp án chung nào cả. Nhưng để hạnh phúc trong tình yêu, tôi chỉ nghĩ đơn giản là biết hài lòng với những gì mình đang có. Trong tình yêu – lòng tham về sự yêu thương – dù của một người hay của cả hai người, đều là miếng mồi ngon cho sự đau khổ với đoạn kết là tan vỡ.

Tình yêu không tránh khỏi những tổn thương, và anh làm cách nào để đi qua những tổn thương đó? Thơ anh có mong muốn mang sức mạnh hàn gắn?

Tôi đi qua tổn thương chỉ bằng cách học cách nhận ra lỗi lầm của mình. Thuyết phục bản thân muốn bình an hãy yêu thương nhiều hơn là oán hận. Trong thơ tôi càng về sau càng có sự mạnh mẽ, và với tôi đó chính là sự hàn gắn tổn thương trong lòng của mỗi người tốt nhất nếu bạn vẫn muốn đi tiếp.

nha-tho-nguyen-phong-viet

Ngoài sáng tác thơ, anh cũng thường đưa ra quan điểm của mình về những sự việc nóng trong xã hội, nhà thơ trong đời sống hiện thực này như thế nào?

Tôi nghĩ đó là một phần của cuộc sống hiện đại. Ngoài làm thơ tôi còn là một người làm báo, pr, marketing… Nên khi tiếp cận các vấn đề về xã hội bao giờ cũng may mắn nhìn ra được một vài góc nhìn khác biệt. Tuy nhiên, tôi cũng biết cái nào nên nói và cái nào nên không. Hoặc cũng có thể là tính cách của tôi, chọn cái mình thích nói chứ không nhất thiết phải là cái mà mọi người thích nghe/đọc. Tôi duy trì sự tự do về không gian và thời gian làm việc là cách để mình luôn tìm thấy được nguồn năng lượng tích cực cho mục tiêu mà mình hướng đến.

nha-tho-nguyen-phong-viet

Đầu tháng 12 này tôi sẽ phát hành tập thơ “Chỉ cần tin mình là duy nhất”. Nó là câu chuyện của tình yêu thương và trân trọng chính bản thân mình trước khi chia sẻ nó với người khác. Quan điểm này có thể cực đoan với nhiều người, nhưng cá nhân tôi luôn nghĩ phải biết yêu thương mình trước đã rồi mới nói đến việc yêu thương ai đó…

nha-tho-nguyen-phong-viet
nha-tho-nguyen-phong-viet nha-tho-nguyen-phong-viet

Diên An

Xem thêm: