dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi
dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi
dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi
dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi

Chúng tôi gặp chị vào một ngày mưa, khi chị đang mải mê với những bó sen cuối mùa cho đợt làm trà cuối. “Đập cánh giữa không trung” đã từng là cánh chim mang chị tới nhiều LHP quốc tế và chở về giải thưởng danh giá. Nghỉ ngơi sau khi dồn hết tâm huyết cho bộ phim đầu tay, chị tìm cho mình một khoảng lặng để “ủ mưu” cho tác phẩm kế tiếp. Trong cái lành lạnh của những giọt nước mưa bên hiên nhà, cái tinh khôi của một sáng trong lành, bằng chất giọng Hà Nội đầy phương vị chị kể về một “Ơ Kìa Hà Nội”…

dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi

“Mong muốn để có một không gian có tên “Ơ kìa Hà Nội” thì tôi đã ấp ủ khá lâu rồi. Thực ra tôi là người thích những thứ xưa cũ, trong những khoảng kỷ niệm của mình còn lưu giữ được thì tôi có rất là ít. Vì cái niềm yêu thích đấy nên từ bé đến lớn lúc nào tôi cũng hy vọng sẽ có kho báu của riêng mình. Đấy là kho báu nơi mà tôi có thể lưu giữ được những ký ức, những kỷ niệm. “Ơ kìa Hà Nội” bản chất nó là một không gian nơi mà tôi có thể lưu giữ những thứ thuộc về Hà Nội của thời “Ơ kìa”.

Trong những quãng thời gian rất là dài tôi đã không tìm được nơi nào như ý. Đến một ngày kia tôi tìm thấy một không gian, nơi có một tán tre, có những cái cây bóng mát lớn, có kiểu kiến trúc nhà 2 tầng cổ xưa hợp với suy nghĩ của mình. Tôi cùng ông xã quyết định biến ngôi nhà thành không gian mang đậm cảm giác về kỷ niệm. Chúng tôi đã làm việc đó trong quãng thời gian hai tháng, sau đó thì mọi thứ dần dần được hoàn thiện.

Ban đầu thì tôi chỉ định giữ nó cho riêng mình thôi chứ không có ý định mở cửa cho mọi người vào tham quan đâu. Nhưng mà sau đó tôi nhận thấy rằng một không gian thì nó cũng cần có sức sống của nó. Mà sức sống đó không đến từ đâu khác ngoài tinh thần và sinh khí của con người mang đến.

Để cho biết “Ơ kìa Hà Nội” đến từ đâu thì tôi có lẽ tôi xin lấy một câu gần đây mà chính tôi bịa ra (cười), đó là: In youth, we trust, tôi tin vào thanh xuân, tin vào tuổi trẻ. Thanh xuân, tuổi trẻ nghĩa là chúng tôi có cơ hội để lưu giữ những ký ức của những thanh xuân khác.

dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi

Từ lúc mà tôi mở cửa hàng thì “Ơ kìa Hà Nội” đã trở nên hoàn thiện hơn, thành một nơi mà bạn có thể gặp gỡ một vài người, quen hay không quen không quan trọng, nhưng mà bạn nhìn thấy họ đang đọc sách, uống cafe hoặc uống trà trong quán nhỏ “Úi chà trà”, hít hà mùi hương tinh dầu từ thảo dược, hoặc đơn giản là ngắm bọn trẻ con hò hét, leo trèo.

Một phần ký ức của những người thuộc về thế hệ 8x như tôi thì nó được tái hiện ở đây, hoặc có thể thông qua gác sách, thông qua phòng chiếu phim, có thể thông qua một khoảng sân, cách bài trí, thông qua những bức tranh của nhà văn Trương Quý, hay là những tập thơ, cuốc sách cuốn truyện do bạn bè viết ra.

Các anh chị khóa 91 – 94 cựu học sinh của Hà Nội, thì họ cũng chọn “Ơ kìa Hà Nội” để làm nơi triển lãm ảnh. Họ còn trưng bày ảnh của nhóm riêng rồi bán những bức ảnh đó lấy tiền đóng góp cho việc xây dựng trường học.

Tôi cũng không biết là những người yêu Hà Nội khi họ đến đây thì họ sẽ cảm thấy gì nhưng mà trước hết là cho bản thân tôi và bạn bè của gia đình, tôi thấy rằng là chúng tôi đã có một khoảng thời gian thư thái. Chúng tôi có thể tận hưởng một bầu không khí trong lành, trong lành theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chúng tôi cũng có thể dành cho nhau, cho Hà Nội, cho bản thân mình một khoảng thời gian tĩnh lặng với đầy đủ sự tận hưởng.

dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi

Hà Nội trong trí nhớ của tôi khá mâu thuẫn và lộn xộn, tôi làm một bộ phim có tên là “Đập cánh giữa không trung”, trong đó Hà Nội khá ồn ào và hỗn loạn, thậm chí đôi lúc tôi xem bộ phim đó thì tôi cảm thấy đúng là một Hà Nội đã làm tôi rất đau đớn. Nhưng tất nhiên là nó vẫn có sức hút, vẫn có sức sống riêng, nó có những giá trị riêng, những lớp trầm tích riêng. Và tôi bằng sức rất nhỏ của bản thân mình, thử giữ lại một chút cái trầm tích đó của Hà Nội.

dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi

Có một lần, tôi gặp 2 bác từ Sài Gòn ra. Họ là người Bắc di cư nhưng mà di cư từ rất là lâu rồi, có thể là những người đầu tiên di cư. Họ là những người rất kỳ lạ, trong suy nghĩ của tôi chưa bao giờ gặp ai không phải là người nghiên cứu, mà họ có một thái độ sưu tầm lưu giữ những hình ảnh về Hà Nội cũng như dòng họ gia đình họ kỹ càng đến như vậy.

Hai bác ấy mang theo một tập không dày lắm nhưng cũng không quá mỏng trong đó tôi có thể đọc được gia phả rất là sinh động từ đời cụ, đời ông, đời cha, đời các bác, họ đã giữ những vai trò địa vị ra sao, rồi họ ở phố nào, công tác ở chỗ nào, rồi những mẫu giấy đăng ký kết hôn, giấy khai sinh, giấy nhập trường… Khi tôi xem tôi nghĩ đó là một bộ tư liệu sống và tôi cảm thấy ít ra thì nhờ có “Ơ kìa Hà Nội” tôi đã được gặp những con người yêu Hà Nội đến như thế.

Sau này, tôi còn được gặp nhiều hơn nữa những người khác họ đến đây có thể họ cho tôi một cuốn sách có thể cho tôi một cái bình, có thể mang cho tôi một ít đồ uống hoặc chia sẻ với tôi về một ký ức một kỷ niệm nào đó. Tôi thấy là cho dù là mình mở “Ơ kìa Hà Nội” có thể có rất nhiều lo toan và lúng túng trong tài chính, kinh doanh nếu mình coi nó là một business, nhưng mà gạt tất cả những thứ lỗ lãi sang một bên, những thứ được mất, thì tôi thấy mình được rất là nhiều vì mình được gặp nhiều người, mình được nghe nhiều chuyện, và mình được chứng kiến. Những chuyện đó rất quan trọng với tôi.

dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi

“Thế giới điện ảnh thì nó rộng lớn hơn những gì mà chúng ta có thể nhìn thấy tại các rạp chiếu phim. Rạp chiếu gần như chỉ dành cho những người có biên độ tuổi từ 16 đến 24, 25. Ngoài đó ra đôi khi tôi cảm thấy mình bị lạc lõng vì tôi không tìm thấy mình ở trong rạp chiếu bóng đấy nữa. Không gian, bài trí, âm nhạc, phong cách, không khí rồi người đi xem phim họ không giống mình, không thuộc về mình, không dành cho mình.

Điện ảnh có cần cho mọi người không? Nó rất là cần. Nó có thể thay đổi thế giới, thay đổi quan niệm của bạn, làm cho bạn cảm thấy yêu đời hơn. Đấy là lý do vì sao mà vào những dịp cuối tuần, tôi rất chú tâm chọn lựa những bộ phim mà tôi nghĩ rằng nó có thể nhanh chóng đem đến công chúng một cái nhìn vừa đẹp đẽ vừa chân thực về thế giới xung quanh, để trình chiếu trong OKIA Cinema – “Rạp chiếu bóng nhỏ nhất thế gian”.

dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi

Chúng tôi ở nhà số 39 ngách 39 ngõ 639 và chúng tôi có phòng chiếu chỉ có 39 chỗ ngồi thôi. Trong suy nghĩ của tôi, điện ảnh cũng là nghệ thuật, mà nghệ thuật cũng cần một không gian đối đãi phù hợp. Đây chỉ là một trong số những cách đối đãi phù hợp với điện ảnh, có thể có nhiều cách khác nữa. Tôi mong muốn rằng cái tinh thần từ những lần trải nghiệm điện ảnh chỉ có 39 người ấy có thể lan tỏa rộng hơn xa hơn. Và đó là ước mơ nhỏ bé trong tầm với của mình tôi có thể mang lại cho những người yêu điện ảnh. Có những khán giả đến buổi chiếu phim ở OKIA Cinema, có người trở đi trở lại, họ theo dõi một cách trường kỳ, và tôi cũng biết rằng có người nói với người thân và bạn bè đến để xem một bộ phim nào đấy, hoặc đôi khi bộ phim không phù hợp với họ, chuyện đó cũng có thể xảy ra chứ, họ có thể ra ngoài hít thở bên rặng tre xanh.

Nói cho cùng, điện ảnh, nghệ thuật cần cho rất nhiều người, và tôi nghĩ rằng càng có nhiều người tiếp cận với điện ảnh, với nghệ thuật bao nhiêu sẽ giúp cho cuộc sống của họ bớt khó khăn bấy nhiêu.

dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi

OKIA Cinema- “Rạp chiếu bóng nhỏ nhất thế gian”.

dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi

Khi còn là sinh viên, khi chưa bước chân vào làm phim một cách chuyên nghiệp, khi tôi còn trẻ, sức khoẻ còn tốt và có rất nhiều thời gian thì dường như tôi xem bất kỳ bộ phim nào mà tôi có, bất kỳ bộ phim nào mà tôi mượn được, dù nó hay hay dở tôi cũng xem.

Một cách thức tôi thấy rất thú vị đó là sự tận hưởng nghệ thuật trong một bầu không khí tương đối tập thể, nơi mà cái cá nhân của mình vẫn được giữ gìn. Nghe thì có vẻ hơi phức tạp nhưng bạn có thể nghĩ đến việc mình đi đến các bảo tàng, giữa sự xôn xao, huyên náo, rất là đông người qua lại nhưng mình vẫn có sự cá nhân của mình. Đối với tôi, hưởng thụ điện ảnh, tiếp cận điện ảnh là như vậy. Và công chúng, khán giả cần được biết những thông tin cần thiết khi họ tiếp cận với điện ảnh, nên tôi làm một cái art-talk trước và sau buổi chiếu.

dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi

Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể giải đáp được hết sự tò mò của khán giả về nghệ thuật. Thế nhưng mà bằng cách chia sẻ đó tôi tin là kết thúc mỗi một buổi trình chiếu, chúng tôi đều suy nghĩ về nghệ thuật, suy nghĩ về điện ảnh và dành thời gian để tiếp cận điện ảnh theo cách của riêng mình.

dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi

Tôi không dám tự nhận là mình đã cho ai được điều gì nhưng mà “Ơ kìa Hà Nội” tôi rất mong là đây là nơi mọi người cùng cho và cùng nhận. Với tinh thần cũng như óc sáng tạo của những người bạn mà tôi yêu mến, tự nhiên tôi có cảm giác là họ cho tôi nhiều hơn. Còn tôi thì ngoài việc ngồi đần ra trên một cái ghế và im lặng hoặc là pha một ấm trà, tôi chưa cho những người yêu Hà Nội nhiều như là họ đem đến cho tôi.

dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi

Tôi nhớ, ngày bé, đằng sau ban công khu nhà tập thể của trường đại học Y có những thùng gỗ lớn bên trong có những cái chai bằng thủy tinh đựng tinh dầu của bố tôi, toả mùi hương như là chanh, long não, quế, hồi hoặc chàm gió, ngải cứu. Tôi đã quen với những hương thơm đó một cách rất tự nhiên và tôi nghĩ là nó là một thứ gì đó rất bình thường. Cho đến khi có một quãng nghỉ trong cuộc sống của mình, và quãng nghỉ trong công việc, tôi muốn tìm một thứ gì đó để làm, phù hợp với năng lực, hiểu biết, kiến thức của mình và cả kinh nghiệm nữa. Tôi vô tình nhớ ra rằng tinh dầu nó đã luôn luẩn quẩn quanh mình từ cái thời thơ ấu. Tôi nghĩ đấy là cũng là một cái duyên thôi. Tôi chuyên tâm làm tinh dầu, bố tôi làm dùng để trị liệu còn tôi làm để nó bổ trợ cho cuộc sống con người ý nghĩa hơn, thoải mái hơn. Tôi không phải là người kinh doanh tinh dầu một cách chuyên nghiệp, công việc đó là công việc của những người khác. Có lẽ tôi cần một chút tinh chất từ thiên nhiên để làm công việc để thử nghiệm những điều mà tôi muốn thử nghiệm.

dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và bố.

Nơi này nó hay làm cho tôi nhớ đến câu thơ của Lưu Quang Vũ, nhưng không phải là bài thơ “Vườn trong phố” rất nổi tiếng, mà là câu thơ trong bài “Mây trắng của đời tôi”. Tại vì ngồi đây thì nó giống chính xác như bức tranh và bài thơ đó đã vẽ lên.

“Trên mái nhà, cao vút rừng cây
Trên rừng cây, những đám mây xô dạt
Trên ngày tháng, trên cả niềm cay đắng
Thơ tôi là mây trắng của đời tôi.”

Quả thực mong ước của tôi là đây là nơi tôi có thể lưu giữ được những chất thơ trong cuộc sống. Có lẽ nếu như để nói về “Ơ kìa Hà Nội” thì tôi xin tặng 4 câu thơ đó của Lưu Quang Vũ, coi như đây là nơi mây trắng sẽ bay về.

dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi dao-dien-nguyen-hoang-diep-o-kia-ha-noi

Thiện Phong

Xem thêm: