Nhận thức chúng ta thật hữu hạn
Ngàn năm nương náu chốn nhân gian,
Không tin trên đời có thần, Phật
Che mờ phúc phận của Trời ban.

Mắt thấy tai nghe, phải đo lường,
Ta giới hạn mình, thật đáng thương!
Vì chút danh lợi mà tranh đấu,
Giống như con rối mãi mê cuồng.

Nhiều điều không thấy vẫn tồn tại,
Ai đo được phúc đức ngắn – dài?
Ai đếm được tình yêu lớn – nhỏ?
Đừng vì không thấy nói là sai!

Nguồn gốc sự sống dần thấu tỏ,
Phía sau chân trời như rộng mở,
Từ ngày đọc sách Chuyển Pháp Luân,
Bao điều hoang mang dần sáng rõ.

Ảnh: Tân Sinh

Thương bạn ngoài kia vẫn đắm chìm,
Vì bạn mà đến, nên tôi tìm…
Gặp người hữu duyên, trao chân tướng,
Đánh thức phần thiện từ trong tim.

Con người sinh ra đều cao quý,
Nếu biết lựa chọn theo chính lý,
Thiện – ác một niệm, định tương lai,
Tân kỷ nguyên chờ người minh trí.

Còn chân trời phía sau chân trời,
Nơi mỹ hảo đằng kia đang đợi,
Sinh mệnh trở về Chân – Thiện – Nhẫn,
Ánh quang huy chiếu rọi sáng ngời.

Hà Nội, 14/10/2019

videoinfo__video3.dkn.tv||a3d00e646__

Ad will display in 09 seconds