Một sự kiện lịch sử, qua nhiều đời kể đi kể lại, sẽ biến thành truyền thuyết. Nhưng nó lại là lịch sử có thật trong quá khứ. Ngày hôm nay, như một sự lội ngược dòng, Đại Kỷ Nguyên cung cấp tới độc giả những sự thật được khám phá liên quan đến các truyền thuyết qua những kết quả khảo cổ. Một thế giới chân thực, sống động cổ xưa sẽ được mở ra qua Vén Màn Lịch Sử.

Câu trả lời cho những bí ẩn của tổ tiên chúng ta có thể ở ngay dưới chân chúng ta mà thôi!

 Trong việc tìm kiếm bằng chứng về sự tồn tại của người khổng lồ, một số nhà khoa học nghĩ tới những gò mả khổng lồ ở vùng Midwest, Mỹ, những người khác thì nghĩ tới các công trình hùng vĩ và bí ẩn ở khu vực Trung Đông, Anh…
Abraham Lincoln viết, lấy cảm hứng từ khung cảnh của thác Niagara: “Những đôi mắt của những người khổng lồ cổ xưa, mà xương của họ chất đầy những gò mả của Mỹ, chúng quay hướng về Niagara, như của chúng ta bây giờ. Cùng thời với loài người nói chung và già hơn so với loài người đầu tiên, ngày nay, Niagara vẫn luôn trẻ trung và mạnh mẽ dù nó đã 10.000 năm”.

Gò mả ở Moine, Cahokia, Illinois. (Ethajek / Wikimedia Commons)

Bóng dáng thực sự của người khổng lồ hiện ra rõ ràng, theo một số người, trong các truyền thuyết của nhiều nền văn hóa. Những phát hiện gây tranh cãi về các bộ xương đo được từ 2,15 m đến 2,75 m, cùng những đồ tạo tác khác, gợi ý rằng chính là sự thật lâu ngày biến thành truyền thuyết..

Các nhà nghiên cứu đã đi sâu tìm hiểu những khả năng này, (và họ thường bị các nhà khoa học thủ cựu chế nhạo), khi nói rằng trong một quá khứ xa xôi, những người khổng lồ với kích thước trung bình 2,15 m trở lên, đã sống trên trái đất bên cạnh con người có kích thước như của chúng ta.

Năm 1940, các nhà khảo cổ học đang giám sát một cuộc khai quật ở thị trấn Argedava, Romania, những người dân được thuê chở các hiện vật được đào bới về…

Hơn nữa, những người khổng lồ này họ có văn hóa, nền văn minh riêng của họ, và có lẽ đã sống ở nhiều quốc gia, nơi những người khổng lồ đã tồn tại ở những thời đại khác nhau và ở những nơi khác nhau.

Các nhà thám hiểm đầu tiên đã tìm thấy người khổng lồ trong Thế Giới Mới?

Năm 1608, nhà thám hiểm John Smith viết: “Les Sasquesahanougs là một dân tộc của người khổng lồ“. Ông mô tả:

Họ đã đo bắp chân của người to nhất là 70 cm đường kính, bằng cách tính tỷ lệ của tất cả phần còn lại của các chi; đây dường như là con người ấn tượng nhất và đẹp nhất mà họ chưa bao giờ thấy. Những mũi tên của người này dài 1,15 m, với đầu mũi tên được làm bằng một loại đá giống như pha lê trắng….”.

Chân dung của thuyền trưởng John Smith, do Simon de Passe thực hiện, thế kỷ XVII. (Wikimedia Commons)

Hernando de Soto, một nhà thám hiểm Tây Ban Nha thế kỷ XVI đã đi sâu hơn vào vùng đất bây giờ là nước Mỹ, cũng mô tả những người cao hơn nửa mét so với người to nhất của ông.

Bản đồ của John Smith thực hiện năm 1608 phía trên bên phải là giống người khổng lồ mà ông mô tả. (Wikimedia Commons)

Ta còn tìm thấy những câu chuyện kể về người khổng lồ trong các tộc người (bộ tộc) Iroquois, Osage, Tuscarora, Huron, Omaha và các dân tộc bản địa Mỹ khác.

Những bộ xương khổng lồ được tìm thấy?

Những gò mả ở vùng Midwest, Mỹ, thường gắn liền với các bộ lạc và văn hóa của người Mỹ bản địa, và được một số người coi là những gò chôn cất người khổng lồ. Nhiều bài báo của Midwest, Mỹ trong thế kỷ XIX kể về nhiều phát hiện liên quan đến các bộ xương dài từ 2,15 m đến 2,75 m.

Viện Smithsonian giải thích số đo của những bộ xương ở thời điểm đó một cách rất chiếu lệ, họ luôn muốn chối bỏ và cự tuyệt.

Douglas Ross Hamilton đã liên lạc với Bảo tàng Quốc gia Lịch sử Tự nhiên, do Viện Smithsonian quản lý, để xin ý kiến trước khi xuất bản cuốn sách của ông, “Một Truyền Thuyết của Người khổng lồ.”

Ông viết: “Một ví dụ trong một trao đổi cá nhân với một thành viên của Smithsonian ngay trước khi xuất bản cuốn sách này cho thấy việc cự tuyệt vẫn đang diễn ra, ngay cả Bảo tàng Quốc gia cũng vậy.

Đo độ dài của xương chân, cùng với đo vai và kích thước của bộ xương, thì sẽ có được kích thước thật như khi người đó còn sống. “

Trong Sarasota Herald-Tribune, ngày 28 tháng 6 năm 1933, một bài báo công bố hơn một chục bộ xương tất cả đều trên 2,15 m đã được tìm thấy trong xứ đạo Catahoula, Louisiana, và di tích này đã được các nhà nghiên cứu của Viện Smithsonian tới xem xét. Báo cáo cho biết phát hiện này “được coi là củng cố cho lý thuyết rằng những người được chôn trong các gò mả đã sống ở đây.”

Một bài báo cắt trong Sarasota Herald-Tribune, ngày 28 tháng 6 năm 1933.

Hamilton trích dẫn “A History of Muskingum County”, được viết năm 1884, là một bằng chứng về khám phá những phần còn lại của cốt người khổng lồ, rõ ràng được hỏa táng sau khi chết ở Ohio: “Ngay phía sau, hoặc phía tây của bàn thờ, đã tìm thấy ba bộ xương cháy thành than và bị tro phủ kín,nằm ngửa với đầu hướng về phía nam, có kích thước chiều cao lần lượt là 2,70 m, 2,80 m và 2,85 m”.

Năm 1879, một bộ xương dài 2,95m đã được cố tình đào lên tại một gò mả ở Brewersville, Indiana. Tuy nhiên, hài cốt này đã bị hủy hoại trong làn sóng tàn phá khu vực này vào năm 1937, khi phá hủy các tòa nhà cất giữ các bộ xương, theo một báo cáo của Larry Zimmerman, Sở Nhân chủng học và Bảo tàng nghiên cứu của Đại học Indiana, mang tên “Các dân tộc bị lãng quên, Các lục địa bị nhấn chìm và các phi hành gia cổ xưa: Phần hoang dã của khảo cổ học của vùng Midwest, Mỹ”.

The New York Times 4/5/1912 cũng đăng tải về việc tìm thấy xương người khổng lồ

Năm 1871, tại làng Cayuga, Ontario, Canada, người ta nói đã khai quật được 200 bộ xương khổng lồ, trong đó nhiều bộ xương dài hơn 2,75 m. Di tích đã được mở cửa cho công chúng, và nhiều người đã đến xem.

Bác sĩ y khoa J.N. Johnstone đã gửi một bình luận đăng trên tờ báo địa phương Hamilton Spectator và tái bản trên tờ New York Times ngày 10 tháng 9 năm 1871, bài báo viết: “Sau khi nghe về những phát hiện gây tò mò được tìm thấy trong một ngôi mộ hay một cái giếng gần Cayuga, và bản thân là một người yêu thích những khám phá, tôi đã có đến đó và được đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực của mình với những gì tôi thấy … Kích thước của một số xương thực sự là khủng, cho thấy một loại người khổng lồ trong quá khứ”.

Một bản tin năm 1936, được viết bởi G. I. Groves thuộc Hiệp Hội Da đỏ Bắc Mỹ Relic Collector, được Hamilton trích dẫn, kể về một khai quật thú vị tại Spiro Mounds, Oklahoma: “Từ các loại xương, chỉ có bốn hoặc năm mẫu tốt đã được phát hiện. Đáng ghi nhận là một xác ướp cao 2,5m, nó đã bị cháy thành than vì xác thịt đã đen, và chắc nó vẫn như vậy qua các thời đại”.

Từ thời Ai Cập cổ đại, các bức vẽ đã mô tả hết sức rõ ràng về kích thước người khổng lồ

Bản tin mô tả sự thiếu quan tâm đến phát hiện này, khi chuyển hài cốt vào trong một căn lều để người xem có thể thấy, “nhưng không một nhân viên hay nhà khảo cổ nào quan tâm tới để điều tra. Sau khi được để vài tuần trong túp lều có sẵn duy nhất này, xác ướp đã được chuyển ra phía sau của lều để nhường chỗ cho các hiện vật khác hấp dẫn hơn, do tiếp xúc với các yếu tố tàn phá, trong vòng vài tuần, xác ướp đã biến mất”.

Người khổng lồ có mặt khắp nơi trong các truyền thuyết và câu chuyện lịch sử

Kinh Thánh đề cập nhiều đến người khổng lồ trong các mục khác nhau. Sách Sáng chế 6: 4, trong Kinh Thánh của vua Jacques, có đoạn này: “Thời đó, những người khổng lồ đã có trên trái đất, sau khi những đứa con của Đức Chúa Trời đã đến ăn ở cùng các con gái của con người, và họ cho ra đời những đứa trẻ: đây là những anh hùng nổi tiếng trong thời cổ đại”.

Trong các phiên bản khác của Kinh Thánh, những người “khổng lồ” được gọi là “Nephilim”.

Goliath, tại cuộc chiến nổi tiếng giữa David và Goliath (Samuel 1: 17), được cho là cao 2,9 mét. Goliath là nhà vô địch của đội quân Philistine; Chàng thanh niên David đã đánh chết Goliath bằng một ná văng đá, trước khi chặt đầu anh ta với thanh kiếm của mình.

Cuộc chiến giữa David và người khổng lồ Goliath

Thần thoại Hy Lạp cổ xưa nhắc đến Titans, những người khổng lồ thời tiền sử. Nữ thần nguyên thủy Gaia đã sinh ra Titans, những người khổng lồ này đã bước đi trên trái đất trước các thần Olympians và con người. Thật không may cho các Titans, các thần Olympians cuối cùng đánh bại họ, trước khi bắt họ phải biệt xứ trong quên lãng hoặc tra tấn họ mãi mãi.

Các Titans và những người khổng lồ bị giam trong địa ngục. Một minh họa của Gustave Dore cho Divine Comedy, khắc LXV: Cạnh XXI: Titans và những người khổng lồ (Wikimedia Commons).

Pliny the Elder đã viết trong tác phẩm nổi tiếng “Historica Naturalis” hoàn thành vào năm 77 TCN, rằng những bộ xương của người khổng lồ đã được tìm thấy. Ông trích dẫn những nguồn cổ xưa, như nhà sử học La Mã Josephus Flavius Titus, người đề cập nhiều lần tới sự tồn tại của những người khổng lồ ở một thời trước đó.

Người Maya cũng có một câu chuyện về những người khổng lồ. Cabrakan, một trong những người khổng lồ cuối cùng trên Đất của Guatemala, ông rất khỏe, có thể ném cả núi. Cuối cùng, ông đã bị lừa và đầu độc bởi hai anh hùng song sinh, theo “Thần thoại của Mexico và Peru” do Lewis Spence thuộc Đại học Tiểu bang Ball viết.

Tất cả những bộ xương người khổng lồ đã được phát hiện ở khắp nơi trên thế giới, nhưng một nỗ lực bí ẩn của các quốc gia đã muốn giấu chúng, hủy bằng chứng, không công bố, như các thông tin chi tiết cụ thể về UFO…

Các chính phủ luôn lo sợ người dân hoang mang, nhưng dường như điều đó không thể biện minh được cho việc tước đi quyền được biết sự thật của công chúng?

Xuân Hà – Hà Phương Linh (theo Epoch Times France)

Xem thêm: