Khi ta mất dép
Có mất gì đâu
Chân trần đá sỏi
Chẳng làm ta đau.

Khi ta mất nón
Có mất gì đâu
Ngự trên cái cổ
Vẫn nguyên cái đầu.

Được mất là chuyện nhỏ, buông bỏ mới là điều ý nghĩa. Ảnh: Thư viện Hoa Sen

Khi ta mất ví
Có mất gì đâu
Mất vài bữa thịt
Trong ngàn bữa rau.

Khi ta mất ghế
Có mất gì đâu
Là PHÚC hay HỌA
Còn chờ mai sau!

videoinfo__video3.dkn.tv||91ddfd416__

Ad will display in 09 seconds

Hà Nội, 11/07/2011

Vài nét về tác giả: Nhà thơ Đoàn Thị Lam Luyến sinh năm 1953, quê Hưng Yên, là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội; Phó Chủ tịch Hiệp hội Tác giả Phi hư cấu Việt Nam. Bà sớm được biết đến từ thập niên 80, 90 với tập thơ đầu tay mang tên “Lỡ một thì con gái” với chất thơ đầy tình yêu và nữ tính, cũng như tác giả của bài thơ cùng tên “Khát Vọng” nổi tiếng do nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc. Thơ của bà sắc sảo, ý tứ thâm sâu, câu từ khi da diết nồng nàn, khi cuồn cuộn mạnh mẽ… “Ta trao cả cho anh. Một con tim dào dạt. Và anh trả cho ta. Nỗi buồn đau tan nát!..” (Khát vọng)