Nghệ thuật dân gian truyền thống phương Đông ẩn chứa nhiều điều kỳ diệu. Kiến trúc trang trí ngoại thất kết hợp ghép sứ tại Phúc Kiến và Đài Loan là một ví dụ. Cùng với sự phát triển chín muồi của nghề thủ công này, các công nghệ hỗ trợ đã giúp tạo ra sự phát triển rực rỡ phồn vinh của một nghệ thuật cổ truyền, ít nhất là trong lĩnh vực của nó.

Kiến trúc trang trí thủ công bên ngoài chùa chiền tại Phúc Kiến và Đài Loan, có nhiều là cắt sứ chạm khắc. Nó thuộc về một loại cắt ghép sứ. Các đề tài được khai thác gồm: Như ý cát tường, phúc lộc thọ, hoa điểu trùng cá (sinh vật, chim, côn trùng.v.v), hoặc các câu chuyện về nhân vật, điển cố, điển tích. Nghệ thuật thủ công này bao gồm những màu sắc của hội họa và khối hình của điêu khắc. Những sản phẩm thủ công bằng sứ này có thể tiếp xúc hàng ngày với nắng mưa trong nhiều năm mà không bị phai màu.

Có rất nhiều người cho rằng kiến trúc trang trí tại đền chùa phía Nam Trung Quốc mỹ lệ hơn phía Bắc Trung Quốc. Và ở khu vực phía Nam phải nói đến đó là Phúc Kiến. Kiến trúc trang trí đền chùa ở Đài Loan về cơ bản là được kế thừa từ các kỹ thuật nơi đây, vì vậy mà nó cũng thừa hưởng một truyền thống tuyệt đẹp.

Kiến trúc trang trí thủ công bên ngoài chùa chiền tại Phúc Kiến và Đài Loan có 3 loại chính, gồm Gốm Giao Chỉ, Sứ chạm khắc, và hoa văn màu bằng đất sét. Được sử dụng chủ yếu là hai loại đầu tiên.

Gốm Giao Chỉ có nguồn gốc từ truyền thống nghệ thuật gốm ở phía Bắc, vào đời Đường Tam Thái. Nhưng vì chi phí cho công trình sử dụng gốm Giao Chỉ quá cao, lại dễ vỡ nên một số người thợ thủ công tại Phúc Kiến đưa ra một kỹ thuật mới, tinh tế hơn đó là sử dụng các mảnh sứ vỡ dính vào bề mặt thân đất sét, được gọi là “cắt sứ chạm khắc” hay “cắt niêm”.

Sứ và gạch men đều có thể trở thành vật liệu để trang trí kiến trúc. Tuy nhiên có một sự khác biệt cơ bản đó là gạch men là một vật liệu bề mặt phẳng, cắt sứ chạm khắc là ba chiều, do đó nên chiều sâu khi thể hiện ra kết cấu bề mặt có hiệu quả thị giác vượt xa gạch men.

Trong thời kì dân tộc Hán di dời sang Đài Loan, họ cũng mang theo nghệ thuật truyền thống “cắt sứ chạm khắc” này, sau khi truyền qua Đài Loan thì gọi là “Cắt niêm”. Trong 10 năm trở lại đây, việc áp dụng và phát triển “cắt niêm” tại Đài Loan rất được đề cao, thậm chí nó đã vượt xa nơi nguồn gốc Phúc Kiến của nó.

Có 5 bước chính trong quá trình sản xuất “Cắt sứ chạm khắc”: Đầu tiên là thiết kế và bản vẽ. Tiếp đến là dùng thép để uốn thành khung xương. Rồi dùng vật liệu làm đầy (xi măng, vôi,.v.v.). Từ đó nặn ra theo khung thành một thân phôi đồng thời chuẩn bị các miếng sứ vỡ. Cuối cùng khi vật liệu làm đầy vẫn còn mềm sẽ lấy từng mảnh sứ vỡ gắn lên thân theo thiết kết ban đầu của bản vẽ.

“Cắt sứ chạm khắc” truyền thống với vật liệu quan trọng nhất là sứ; chủ yếu là những đồ sứ bị vỡ bị hỏng hoặc cắt từ đồ dùng làm bằng sứ đã bỏ đi, vì thế mà việc chuẩn bị các mảnh sứ là một công đoạn rất dài. Thợ thủ công phải mất rất nhiều thời gian để bẻ hoặc dùng máy cắt các cạnh của miếng sứ để tạo hình. Màu sắc, hình dạng hay hoa văn của các mảnh sứ vỡ cần phải được bảo quản nguyên gốc của nó. Ví dụ như, các cạnh của một mảnh vỡ thường là phôi sứ trắng không tráng men vì thế mà độ bão hòa của màu sắc, mức độ và chủng loại màu sắc bị hạn chế rất nhiều.

Hơn nữa, việc chuẩn bị mảnh sứ vỡ chiếm rất nhiều sức lực và thời gian của thợ thủ công, do đó bị giảm thiểu về mặt thời gian của họ để đổi mới trong các hình thức, tư thế, chủ đề v.v..

Khoảng giữa thế ký XX, một số thợ thủ công bắt đầu dùng những mảnh thủy tinh, mảnh kính vỡ làm vật liệu, để “cắt sứ chạm khắc” có thể chịu được mưa gió và ánh nắng mặt trời tốt hơn. Tuy nhiên độ bão hòa màu của mảnh thủy tinh vẫn không cao, thành phẩm vẫn trông giống như ý tưởng cũ. Ngoài ra một số thợ thủ công cũng bắt đầu sử dụng chuyên các bát sứ, họ thấy rằng màu sắc của bát sứ tương đối tươi sáng, họ bắt đầu chuẩn bị các mảnh vỡ từ bát sứ và cải thiện một số hạn chế nói trên.

Trong những năm 1980, “cắt sứ chạm khắc” đã có một bước đột phá quan trọng: một số thợ thủ công nhận thấy rằng với công xưởng chuyên gia công số lượng lớn các viên mảnh sứ lớn nhỏ có đủ màu sắc, hình dạng và kích cỡ khác nhau, sẽ tạo nguồn nguyên liệu tuyệt với cho nghệ thuật ghép sứ này. Những miếng sử nhỏ đó sẽ mang lại nhiều lợi ích: người thợ thủ công có thể nhận được gần như tất cả các loại sứ màu, độ bóng và kiểu dáng mà họ muốn. Đồng thời các loại gạch này có màu sắc rực rỡ ở tất cả các mặt, màu sắc đều đồng nhất, các mặt được mịn màng và hoàn chỉnh, và chúng có khả năng chống gió, nắng và mưa.

Ngoài ra, thợ thủ công có thể tùy chỉnh các ô có kích thước to nhỏ để thể hiện kết cấu mịn, phản xạ ánh sáng và mức độ hoàn thiện bề mặt. Những mảnh sứ cỡ nhỏ này khó có thể sản xuất với số lượng lớn bằng phương pháp “cắt sứ” bằng tay truyền thống. Điều quan trọng nhất là từ đó, các thợ thủ công có thể tập trung vào hình dạng, tư thế, đường nét, màu sắc, chủ đề của sản phẩm hoàn chỉnh thay vì dành nhiều thời gian chuẩn bị các mảnh sứ vỡ.

Hầu hết các bức ảnh trong bài viết này là chụp các tác phẩm sử dụng mảnh sứ sản xuất sứ tại các xưởng gia công. Chúng ta có thể nhìn thấy việc sử dụng những mảnh sứ từ xưởng có sự đa dạng về màu sắc, mức độ phản quang dưới ánh sáng mặt trời tốt, ánh lên rất đẹp mắt, hơn nữa hiệu suất chế tác cao.

Những bức ảnh đẹp mắt này có thể bắt gặp và chụp lại được ở rất nhiều đường phố Đài Loan bởi tính phổ biến của chúng.

Cho đến nay, ứng dụng của “cắt sứ chạm khắc” này vẫn chỉ thấy trong trang trí ngoại thất của các ngôi đền chùa; chủ đề được khai thác chủ yếu là rồng, phượng hoàng, cá và muông thú. Tuy nhiên, trên thực tế không có giới hạn nào đối với nghệ thuật thủ công này, mà chỉ là việc ứng dụng theo điều kiện khách quan mới chỉ dừng lại ở đó. 

Có một niềm hy vọng chân thành, rằng nghề thủ công này sẽ có thể hội tụ được các bậc thầy nghệ thuật tài năng, cùng với sự sản xuất các chi tiết gốm sứ đi kèm ngày càng tinh xảo hơn và phối hợp với các kỹ thuật trang trí kiến trúc truyền thống khác, có thể tạo nên một thời đại Baroque (Ba rốc) của nghệ thuật kiến trúc trang trí phương Đông.

Theo Epochtimes.com

Uyển Vân biên dịch