Tiếng Việt, nước mắt ca dao
Thuở chưa có chữ, mặn xao xuyến lòng!
Bập bẹ gọi bà, gọi ông
Gọi mẹ, gọi bố, gọi sông, gọi đò…

Gọi gà gáy sáng ó o
Gọi cò buông cánh đậu nhành tre xanh
Lên ba gió biết ru anh
Đêm rằm võng rủ chúng mình ru trăng…

Ảnh minh họa: Dongtuyen.com

Hòn đất cũng biết nói năng
Chú Cuội lặng lẽ một mình gió bay
Đọc thơ Nguyễn Trãi mới hay
Nâng thuyền hay lật đều tay dân mình…

Nước non mấy cuộc tự tình
Cuốc kêu hè đứt ruột mình với ta!
“Đau đớn thay! Phận đàn bà”
Có nàng Tô Thị chờ chồng ngàn năm.

Đau đớn thay! Chí tang bồng 
Sao đàn ông chẳng hóa rồng, hóa công?
Đau đớn thay! Kiếp má hồng
Sông Hồng gieo lụa dòng sông giữa trời?

Ảnh minh họa: Dongtuyen.com

Đau đớn thay! Mọi kiếp người
Chúng sinh thập loại muôn đời khổ đau!
Cha truyền con nối nhớ câu
Nước non phía trước, đằng sau là nhà!

Trong ủ lửa, ngoài nở hoa
Tiếng mẹ cha, tiếng nói ta giữa đời!
Ru con mòn cả vành nôi
Măng tre trúc thẳng dáng người Việt Nam!

Núi xương, sông máu, vong thân
Thăng trầm tiếng nấc phận dân tộc mình?
Lênh đênh, lận đận, nổi chìm
Sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, không dấu – buồn…

Bạn đang đọc bài thơ: “Ru con mòn cả vành nôi, măng tre trúc thẳng dáng người Việt Nam!” tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||823fdda98__