Cuộc hành trình giải cứu loài người thoát khỏi ngày tận thế đang đi đến những bước cuối cùng và gian nan nhất: Địa Ngục-nơi bóng tối vĩnh hằng. Sau khi phát hiện ra Tiểu Minh và hàng triệu linh hồn, ma quỷ từ tất cả các tầng Địa Ngục đã được điều động lên để tiêu diệt. Và một trận chiến khốc liệt giữa Thiện – Ác bắt đầu…

>> Nước mắt của những vì sao – Chương 53: Cánh cửa Sự Sống và Cái Chết

Trống ngực Tiểu Minh bỗng đập mạnh, cậu sắp vượt qua ranh giới của sự sống và cái chết để bước xuống địa ngục, nơi kinh khủng hơn miền đất Chết, nơi mọi thứ ánh sáng đã tắt từ lâu, và là nơi tập trung của quỷ dữ. Loài người thường kể về quỷ dữ, nhiều người chỉ nghe thôi mà đã khiếp đảm, còn cậu đối mặt với quỷ dữ thực sự.

Bệ hạ đừng sợ! Chúng thần sẽ bảo vệ bệ hạ! Xin hãy giữ vững niềm tin, vì chỉ có bệ hạ mới thắp sáng được niềm hi vọng cho loài người!

Lời nói của các linh hồn người-tiên làm Tiểu Minh thêm cảm thấy tầm quan trọng của nhiệm vụ mà cậu đang thực hiện. Dường như tất cả những gì tốt đẹp nhất của trần gian đang hướng về cậu, trông chờ vào cậu: thần Mặt Trời, nữ thần Ánh Trăng, các linh hồn,…

Cậu thở dài, tự động viên mình phải dũng cảm lên, cố gắng không để nỗi sợ hãi chi phối lí trí. Bây giờ cậu không còn thuộc về mình nữa, cậu thuộc rất nhiều linh hồn nơi đây và những lực lượng tốt đẹp khác mà cậu không biết hết được.

– Vậy sau cuộc hành trình này các ngươi sẽ được giải thoát chứ?

Tiểu Minh hỏi một linh hồn người-tiên đi bên cạnh mình.

– Thần không biết thưa bệ hạ! Địa ngục là nơi hủy diệt các linh hồn. Nếu như có ai đó trong số chúng thần còn tồn tại được đến khi ánh sáng của Tinh Linh Lệ Cầu được thắp lên thì chính ánh sáng đó sẽ dẫn đường cho chúng thần giải thoát khỏi cõi trần.

videoinfo__video3.dkn.tv||94c15c0b2__

“Có ai đó trong số chúng thần” thôi sao? Vậy là các ngươi và những linh hồn ở đây chấp nhận cái chết để che chở cho ta?

– Bệ hạ đừng lo, chúng thần đều là những người thiên cổ rồi, chết thêm lần nữa cũng không sao cả!

Tiểu Minh nhớ lại lúc các linh hồn đã cứu thoát cậu khỏi vùng đất chết chóc, ở đó các linh hồn đã chiến thắng âm khí và sức mạnh của các âm hồn. Nhưng sức mạnh của quỷ dữ ở địa ngục chắc hẳn sẽ mạnh mẽ hơn gấp bội, liệu dương khí của họ có đủ mạnh mẽ để xua tan đi âm khí nặng nề của địa ngục?

– Địa ngục là nơi ghê gớm lắm phải không?

Tiểu Minh hỏi nhưng không nghe thấy câu trả lời. Điều gì đã làm cho những linh hồn người-tiên không trả lời vị vua của mình? Cậu mơ hồ cảm nhận thấy sự khủng khiếp của địa ngục trong cái im lặng đó.

Và cũng không phải đợi lâu để biết điều đó, địa ngục đã ở ngay phía trước Tiểu Minh. Mặt trời hoàn toàn biến mất, bầu trời tối đen như một cái hố khổng lồ, từ đó vang vọng những tiếng gào thét của ma quỷ, những tiếng kêu ré, những tiếng cười the thé, những tiếng gào khóc,… tất cả đều hòa quyện lại thành một hỗn thanh ghê người. Dường như những linh hồn cũng cảm nhận thấy điều đó, họ đi chậm lại, vẻ mặt ánh lên nỗi khiếp sợ.

Tiểu Minh và những linh hồn người-tiên của dân tộc Hòa Bình vẫn tiến lên phía trước. Những tiếng gào thét mỗi lúc một to dần. Đi tới những ngách đá cuối cùng, hơi lạnh từ phía trước phả vào người Tiểu Minh tê tái như kim châm, đầu óc cậu nhức buốt, chân tay rệu rã, chỉ khi nào được bao bọc bởi các linh hồn cậu mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Ánh sáng của Tinh Linh Lệ Cầu trên tay Tiểu Minh đột ngột yếu hẳn đi chỉ còn là một quầng sáng nho nhỏ. Những linh hồn người ùn ứ lại, không tiến lên nữa.

– Họ đang sợ hãi thưa bệ hạ! Những linh hồn người đang sợ hãi! Chúng ta phải tiến vào địa ngục trước để cổ vũ cho họ.  Xin bệ hạ hãy vững tin, ánh sáng của Tinh Linh Lệ Cầu được thắp sáng bởi ý chí và niềm tin. Không lúc nào hơn lúc này, nó phải được thắp lên… Hãy tiến lên thưa bệ hạ, chúng thần sẽ bảo vệ người…

Tiếng nói của những linh hồn người-tiên bị xé ra từng đoạn bởi tiếng gào rú ghê rợn từ địa ngục vọng lại. Dù các linh hồn người-tiên có trấn an, Tiểu Minh vẫn cảm thấy sợ hãi khi nghĩ tới việc phải bước vào địa ngục. Nhưng không còn lựa chọn nào khác, số phận của loài người đang đặt lên vai cậu, cậu gồng mình lên thở một hơi dài rồi bước qua những khối đá cuối cùng.

Cái lạnh tê tái lập tức xuyên thấu tâm can giống như hàng ngàn mũi kim châm. Tiểu Minh lảo đảo chực ngã thì những bóng trắng của các linh hồn người-tiên bao trùm lên cơ thể cậu khiến cậu có cảm giác dịu mát trở lại.

– Bệ hạ hãy tiếp tục bước đi! Chúng thần sẽ bảo vệ bệ hạ!

Nghe những lời khích lệ của các linh hồn, Tiểu Minh lấy lại thăng bằng, đứng thẳng người và tiến về phía trước. Những linh hồn người-tiên của dân tộc Hòa Bình dùng thân mình để bảo vệ vị vua cuối cùng của họ, họ đi đến đâu bóng đêm bị xua tan đến đó, một khoảng trời trắng sữa dưới địa ngục xuất hiện. Thế rồi từ trong bãi đá, hàng vạn linh hồn người bước ra như một đợt sóng bạc tuôn trào trải khắp một vùng rộng lớn. Con sóng bạc mênh mông bất tận, mở rộng đến đâu bầu trời tươi sáng đến đó.

Màn đêm phía trước mặt Tiểu Minh dần dần tách ra thành những hình thù kì dị, đen ngòm, để lộ ra một thế giới âm u, tái nhợt đầy chết chóc. Ở trên bầu trời, những khối mây đen dầy đặc dường như đã phát hiện ra sự xuất hiện của các linh hồn, nó trở nên điên cuồng, hết lao xuống mặt đất rồi lại cuộn trào lên, tạo thành một cơn tố lốc dữ dội. Rồi nó lao tới khoảng bầu trời trắng sữa nhưng vừa chạm vào thì ngay lập tức bị đánh bật trở lại tan ra thành những mảnh đen vỡ vụn. Những mảnh vụn mây đen đó nhanh chóng tụ lại vào với nhau và cuộn xoáy điên cuồng hơn, nó tiếp tục lồng lên đâm sầm vào kẻ thù. Tuy vậy khoảng trời tươi sáng vẫn mở rộng ra, lúc này đã thành một vùng sáng to lớn.

Kết quả hình ảnh cho bầu trời mây đen và khoảng sáng
Ảnh: vnreview.vn

Từ dưới lòng đất của địa ngục bốc lên những cuộn khói đen ngòm. Từ trong những cuộn khói đen ấy, những hình thù gớm ghiếc xuất hiện, chúng dần dần tập hợp lại thành một cơn sóng đen để đối đầu với cơn sóng bạc. Mây đen trên bầu trời lồng lộn cuộn xuống gần mặt đất rồi lại vút lên cao, như thể cổ vũ cho cơn sóng đen. Cơn sóng đen bắt đầu lan về phía cơn sóng bạc của các linh hồn. Một linh hồn nói với Tiểu Minh:

– Đó là lũ âm binh, thưa bệ hạ. Bọn chúng đang gọi thêm viện binh từ khắp các tầng của địa ngục. Chiến tranh đã bổ sung cho chúng nhiều âm hồn.

Hai cơn sóng tiến lại gần nhau.

Tiểu Minh nhìn sang bên, những linh hồn vẫn bình thản tiến về phía trước. Sự bình thản của họ như tiếp thêm sức mạnh cho cậu, cậu nắm chặt lấy Tinh Linh Lệ Cầu ở trước ngực và bước đi.

Rồi một cơn gió rít dữ dội tạt đến, những linh hồn người-tiên ở hàng đầu đổ gục xuống, nhưng ngay lập tức những người-tiên ở hàng sau lại bước tới bao trùm lấy vị vua của mình. Tiếng gào thét của ma quỷ càng thêm ghê rợn. Bên trong những đám mây đen phát ra những tia sét lập lòe kèm theo đó là những tiếng nổ đùng đùng. Chắc hẳn nó đang điên cuồng vì tức giận.

Nhưng rồi cơn sóng đen bị đẩy dạt trở lại, những bóng đen quỷ dữ tan đi, tiếng gào rú cũng mất dần, phía trên cơn sóng bạc, bầu trời tươi sáng đang dần mở rộng. Tiểu Minh được chứng kiến sức mạnh đoàn kết của các linh hồn, Tinh Linh Lệ Cầu trong tay cậu tỏa sáng hơn, cậu sẽ giữ vững nó, sẽ luôn thắp sáng Tinh Linh Lệ Cầu vì cậu là trung tâm của sự đoàn kết.

Trên mặt đất của địa ngục, những cột khói đen không ngừng bốc lên, những âm binh tập hợp lại thành một đợt sóng mới tiếp tục tiến về phía các linh hồn. Cuộc đụng độ lại diễn ra và lớp lớp những linh hồn ở hàng đầu ngã xuống. Tiểu Minh nhìn thấy những linh hồn ở hàng đầu, cứ mỗi đợt sóng đen ập tới họ lại rùng mình ngã xuống và tan biến đi, linh hồn của họ đã bị hủy diệt. Nhưng không vì thế mà các linh hồn tỏ ra sợ hãi, những linh hồn hàng trước ngã xuống, ngay lập tức những linh hồn từ phía sau lại nhào tới bảo vệ Tiểu Minh. Con sóng bạc vẫn tiến về phía trước, bầu trời trắng sữa vẫn mở rộng dần.

Ở phía bầu trời đen tối của quỷ dữ, những đám mây đen tạo thành những cơn xoáy lốc dữ dội cùng với những tiếng hu hú gọi thêm viện binh vang lên ghê rợn. Ở khắp nơi của địa ngục, mây đen từ dưới lòng đất không ngừng tuôn lên, cuộn xoáy, tạo thành những cơn sóng đen mới. Dường như ở dưới lòng đất của địa ngục còn có thể sản sinh ra vô số âm binh nữa, sức mạnh của ma quỷ không ngừng được gia tăng, đợt sóng đen này vừa chấm dứt, chưa kịp tan đi thì đợt sóng đen tiếp theo lại hình thành và lao về phía cơn sóng bạc của các linh hồn.

Dần dần, trước sức tấn công dữ dội của các âm binh, nhiều vùng của cơn sóng bạc không thể mở rộng ra được, có những điểm bị thu hẹp lại, khoảng trời trắng sữa dần dần bị biến đổi thành hình răng cưa. Tiểu Minh có thể cảm nhận được sự khắc nghiệt ngày càng gia tăng của địa ngục, ngày càng nhiều linh hồn ngã gục xuống ngay trước mắt cậu, tiếng gió rít, tiếng gào thét mỗi lúc một ghê gớm hơn. Rồi có tiếng nói của một linh hồn người-tiên:

– Thưa bệ hạ, bọn chúng quá mạnh, chúng ta đang bị đẩy lùi. Chúng thần và những linh hồn người sẽ tập trung đột phá vị trí của bệ hạ, xin bệ hạ hãy tiến nhanh theo chúng thần… hãy tiến nhanh nhất có thể, thưa bệ hạ!

Cơn sóng bạc bắt đầu thu hẹp, biến đổi dần thành hình mũi tên thay vì trải rộng ra như trước, những linh hồn dồn lại tập trung mở ra một con đường phía trước Tiểu Minh.

Những cơn sóng đen trào tới bao vây kẻ địch. Trên bầu trời, khoảng trời màu trắng bắt đầu biến đổi thành hình chiếc thuyền trôi giữa muôn trùng sóng dữ. Những cơn sóng đen không ngừng đánh vào khiến cho nó ngày càng bé đi.

– Thưa bệ hạ! Hãy đi nhanh lên! Chúng thần không thể bảo vệ bệ hạ được lâu nữa. Mong rằng bệ hạ đến dãy Hoàng Liên Đại Sơn, những tảng đá ở đó sẽ bảo vệ cho người!

Tiểu Minh chuyển sang chạy, được một đoạn cậu bất ngờ vấp ngã, mũi chảy máu rỉ xuống miệng mặn chát nhưng rồi cậu lại vùng ngay dậy và lao về phía trước… Tiểu Minh chạy hết sức mình, nhiều lúc còn vượt ra khỏi sự bao bọc của các linh hồn, nhưng cũng rất nhanh các linh hồn lại vượt lên bao quanh cậu. Từng lớp, từng lớp linh hồn ở vòng ngoài đổ gục xuống, vòng vây dần xiết chặt lại. Tiếng gào thét ghê rợn dội đến tai Tiểu Minh mỗi lúc một dữ dội. Rồi có tiếng nói run rẩy vang lên:

– Thưa bệ hạ! Chúng thần e rằng không thể hộ tống bệ hạ đến ngọn núi được. Xin bệ hạ đừng đánh mất đi niềm tin và hi vọng. Tinh Linh Lệ Cầu trên tay người ẩn chứa sức mạnh của hàng triệu linh hồn người-tiên qua bao thế hệ, chỉ cần bệ hạ không đánh mất đi niềm tin, hi vọng, ánh sáng của Tinh Linh Lệ Cầu sẽ không tắt đi. Nó sẽ bảo vệ bệ hạ khỏi mọi sức mạnh của bóng tối, dù nó có mạnh mẽ tới đâu. Chúng thần và những linh hồn loài người ở đây tin rằng cái chết của mình không vô nghĩa…

Những lời nói cuối cùng ấy phát ra run rẩy và yếu ớt, những linh hồn người-tiên cuối cùng ngã xuống và tan biến. Ngay lập tức cái lạnh thấu xương bao trùm lấy cơ thể Tiểu Minh khiến cậu cảm thấy ngộp thở, những tiếng kêu đắc thắng của đám âm binh khoét vào tai ghê rợn hơn. Nhưng Tiểu Minh vẫn nắm chặt Tinh Linh Lệ Cầu trên tay và chạy. Trên bầu trời, những đám mây cuộn xoáy tạo thành một cái khoáy khổng lồ rùng rùng chuyển động như một bánh xe ngựa vĩ đại.

Ảnh: VietQ

Tiểu Minh nhớ lại hình ảnh rất nhiều linh hồn đã cùng cậu đi tới địa ngục này. Họ đã chấp nhận bị hủy diệt để cung cấp một chút dương khí bảo vệ cậu, để cậu có thể đặt Tinh Linh Lệ Cầu lên đỉnh của ngọn núi Vua. Trước đó Tiểu Minh vẫn tràn đầy niềm tin rằng với sự đoàn kết của hàng triệu linh hồn, cuộc trường chinh vĩ đại này sẽ giành chiến thắng. Nhưng lúc này những linh hồn đã chết hết mà cậu vẫn chưa nhìn thấy dãy núi Hoàng Liên Đại Sơn đâu cả, trong suy nghĩ của Tiểu Minh lúc này, dãy Hoàng Liên Đại Sơn cũng chỉ như trong một câu chuyện cổ tích nào đó. Tiểu Minh không dám tin rằng tất cả cái chết của các linh hồn là vô nghĩa, cậu vẫn chạy, như để chống lại nỗi tuyệt vọng đang dâng lên trong lòng.

Không được bảo vệ bởi các linh hồn, Tiểu Minh phải trực tiếp đối mặt với sự khắc nghiệt tột cùng của địa ngục. . Đầu óc cậu nhức lên dữ dội, căng cứng như muốn nổ tung, đôi chân thì trở nên nặng như chì… Những bóng ma âm binh đen ngòm xúm lại để hút đi dương khí của linh hồn duy nhất còn lại ở địa ngục ấy. Tiểu Minh vẫn chạy nhưng dần mất ý thức về thực tại, ý nghĩ dần dời xa cậu dù đã cố gắng níu kéo. Lúc này, hình như cậu đã thuộc về lũ âm binh kia, bọn chúng đang tha hồ xâu xé linh hồn của cậu. Ánh sáng của Tinh Linh Lệ Cầu trên tay mờ nhạt dần. Một cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại khiến những bước chân của Tiểu Minh trở lên lảo đảo rồi cậu gục xuống. Nhưng trước khi bóng tối bao trùm lên đôi mắt thì bất ngờ cậu thấy một khối đen sẫm ở xa xa phía trước. “Dãy Hoàng Liên Đại Sơn”, cậu thốt lên rồi hoàn toàn chìm vào mê man.

Bạn đang đọc tiểu thuyết: “Nước mắt của những vì sao – Chương 54: Nơi bóng tối vĩnh hằng” của tác giả Nam Minh tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!