Cả một thời bom đạn,
Bỏ làng ra ngoài đồng,
Lúp xúp bên cồn mả,
Lờn vờn ánh trăng suông…

Nhìn bóng tre đầm nước,
Nhớ xóm thôn yên bình,
Tre xanh hai bờ nước,
Cò trắng chao bập bềnh…

Ngôi nhà thời sơ tán,
Mấy cọc trẻ chênh vênh,
Mưa tuôn thấm mái rạ,
Đông về buốt gió đêm…

Nằm nhớ ngôi nhà cổ,
Nép mình bên sông La,
Tết thơm nồng mâm cỗ,
Ấm dáng của ông bà.

Mưa tuôn thấm mái rạ, đông về buốt gió đêm… (Ảnh: wallpaperflare.com)

Rồi giã từ xứ sở,
Vác ba lô bôn ba,
Hàng chục năm vẫn thế,
Chẳng nương một mái nhà…

Gia tài chỉ mấy bộ,
Với chiếc chăn, tấm màn
Ta thành người lữ khách,
Quán trọ hành phương Nam…

Mọi nơi ta tá túc,
Quán trọ là trần gian,
Thương lũ cò xao xác,
Trên quán trọ cơ hàn….

Ta thành người lữ khách, quán trọ hành phương Nam… (Ảnh: mglogic.com)

Ngọn tre nào xơ xác?
Ngọn Đông nào bình yên?
Thèm dừng chân lữ thứ,
Cúi đầu nhớ trăng suông…

Bỗng một trời rực rỡ,
Ngẩng đầu thoát cao xanh.
Ta về nhà ta ở,
Bỏ chốn Mê quẩn quanh.
Bỏ bao nhiêu quán trọ,
Ngày Viên Mãn đang thành..