Đêm… Hết người rao mời bánh tét, bánh chưng, rồi thì tiếng lách chách của những miếng sắt khua nhau loảng xoảng, rồi “tẩm quất ơ..”. Tôi đã nhiều lần dừng lại với những phận người long đong lận đận ấy, với lòng trắc ẩn…

Anh chàng tẩm quất…

Có lần tôi gọi cái anh chàng mặc áo quần và đội cái nón cối như ba tôi ngày từ Trường Sơn Đông trở về nhà lên tẩm quất. Cái thời, đi dạy, viết sách có đồng ra đồng vào cũng học đòi đôi chút…

Anh chàng có cái mặt nhọn hoắt như lưỡi cày, có đôi môi thâm như sốt rét rừng mãn tính. Đôi tay gầy gò xoa xoa bóp bóp cái lưng sắp sụm bởi thức khuya viết lách của tôi. Tôi chỉ thấy ngứa lưng thêm. Bực mình, tôi nói anh chàng đấm bóp mạnh hơn một chút.

Thì sức vóc như vậy, cũng chỉ làm được như vậy. Bực mình hơn, lục lọi lấy cái hộp trong có thảm nhung đỏ gồm cả một bộ những đồ giác gió. Lại còn phải lấy chai dầu gió xanh. Nhìn cái bộ dạng lớ ngớ của chàng giác hút hơi tôi vừa bực, vừa thương.

Cuối cùng, tôi cho anh chàng nằm sấp xuống, bày cho anh những ngón nghề này mà tôi học được ở nhà trò Chất xã Quới Thành. Xong. Hỏi giá tiền. Anh chàng nhìn tôi mếu máo, ngân ngấn nước.

Tôi nhìn cái bộ dạng như cây sậy miền thượng du bị lũ cuốn dạt bến sông La của anh chàng. Anh chàng chỉ có cái hộp đồ nghề là lành lặn. Còn tất cả là khố rách áo ôm như ông cha bần cố nông nhà mình. Tôi đưa mấy chục. Anh rối rít cảm ơn bằng cái giống ngôn ngữ mà lũ học sinh Trường Xưa Tiên Thủy nói với tôi. 

Ơ, cái cây sậy vừa tẩm quất cho mình rồi cũng nói ra thổ ngữ quê mình. Hắn không phải cành sậy trôi dạt xuống bến sông La. Mà nó mọc ngay ở bến nước xã Đức Ninh, Đức Thọ nhà mình. Tôi giữ anh ta lại, cho anh ta ăn cơm nguội.

Biết lấy mất buổi tối kiếm ăn của hắn, tôi hào phóng cho luôn đồ hút gió và chai dầu xanh. Cho xong, hắn đi rồi, tôi lại tiếc. Cái cảm giác giác rất nông dân… xứ Nghệ.

Bà bánh tét…

Rồi còn bà bán bánh tét nữa. Tôi đang đói, mở ra nó nhão nhoẹt. Bà vội thanh minh là vừa làm kiểu bánh miền Nam này chưa quen. Thôi, chú ăn cái bánh chưng nhỏ này chắc ngon hơn. Đúng, ngon hơn thật. Nhưng lại bỏ thêm mấy ngàn.

Bà cũng nói giọng xứ Nghệ.

Tôi lên nhà chung cư nhìn xuống. Bà ngồi xuống ăn cái bánh Tét mình vừa chối từ. Cứ nhoi nhói. Và hứa với mình từ giờ trở đi không lặp lại. 

Sáng này, ngồi gõ bàn phím lại nghe giọng Nghệ, quê hương Nguyễn Du… Họ đang rao giữa ban ngày: Bánh mì đặc sữa, 5 ngàn một ổ. Nóng giòn thơm ngon đây!.

(Ảnh thoibao.today)

Tự dưng ứa nước mắt. Thời còn có tiền dám mời người ta lên nhà tẩm quất cho mình, tôi nghe giọng xứ Quảng rao: Bánh mì nóng giòn 1 ngàn một ổ!

Tôi thất nghiệp. Cái bánh mì ấy đã tăng 500% mà tài chính của tôi thì đã về con số không. Buồn hơn, người rao là dân quê tôi. Không rao đêm mà rao ngày. Ai mua hở trời. Bởi cùng cảnh… hai đứa cùng đau khổ.

Thời đi dạy ở những hội trường của Đại học Sư Phạm, tôi sắm toàn là những chiếc loa phóng thanh nhỏ gọn để sẵn, chỉ để tặng những người bán rong bán dạo. Tôi muốn gọi người X vô danh của quê tôi để cho một cái cho đỡ phải rao khản cổ.

Ai cũng có cái loa như thế, có phải rao đỡ nhọc sức bao nhiêu. Những người đàn bà quê tôi ngoài ấy đã khản giọng mất rồi. Chắc cái em gái nhỏ rao đêm ngày xưa giờ lại nhọc nhằn rao thêm buổi ngày mới đủ sống? 

Âu cũng chỉ là chút lòng trắc ẩn của tôi đối với những mảnh đời tội nghiệp…

La Vinh

Clip ý nghĩa: Tính khí càng ôn hòa thì phúc báo càng dày sâu

videoinfo__video3.dkn.tv||830fd9b79__

Ad will display in 09 seconds