Ở trên cao trăng vẫn sáng, vẫn tròn
Mà nhân gian kêu lúc mờ, lúc khuyết
Khúc nghê thường nào ai từng biết
Thang mây đưa đường mờ mịt xa xăm.

Chốn thiên cung ai người đã ghé thăm
Hay chỉ Cuội bên gốc đa lủi thủi?
Là “Chị Hằng” mộng mơ hay “Ông trăng” già cỗi?
Quảng Hàn (*) đêm nay đã là đêm năm nào? (**)

Quảng Hàn đêm nay đã là đêm năm nào? (Ảnh: Shenyun)

Thế nhân ơi, xin đừng khuấy lao xao
Đừng chuốc nữa lời men say lòng mắt
Đừng rót thêm giọt ba đào mặn chát
Dải Ngân Hà đây đó xót niềm đau.

Chín mặt trời và người xưa nay đâu
Còn nhớ chăng nhân duyên nơi điện ngọc
Sợi tơ tình trái ngang mấy ngàn thu dằng dặc
Thuốc hồi thiên (*)
Ai còn nhớ Quảng Hàn?

Ai còn nhớ Quảng Hàn? (Ảnh: thuviengdpt.info)

Chuyện trên trời hay chuyện chốn nhân gian
Vầng trăng xa mà như gần ta lắm
Nhắn người xưa nhớ về cùng hạc vàng mây trắng
Để khúc nghê thường viên mãn giữa ngàn xanh!

Chú thích:
(*): Theo thần thoại Á Đông thì Quảng Hàn, Quảng Hàn Cung hay Cung trăng là nơi ở của Hằng Nga, người khi ở nhân gian đã giữ được tâm thuần tịnh nên được ban thuốc tiên (thuốc hồi thiên) bay về Trời.
(**) Thơ của Tô Đông Pha (1037-1101), một chính trị gia, nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, người được mệnh danh là một trong Bát đại gia Đường Tống.

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||942b6abab__

Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ