Ngõ xưa hun hút trưa hè
Đầu ngõ xanh một bụi tre cứng đầu
Bà tôi quệt bắt quết trầu
Gió nam rười rượi quạt hầu tóc mây

Ông tôi vừa thả buổi cày
Mặt giời đi hết nửa ngày nhà nông
Mẹ tôi phơi áo nâu sồng
Bố tôi gánh gạo nặng cong cả đòn

Bố tôi gánh gạo nặng cong cả đòn. Ảnh: Dreamstime.com

Tôi mang mấy bắp ngô non
Luộc vừa chín tới ra đon đả mời
Em tôi rót nước chè tươi
Đủ cả sáu bát rồi ngồi xuống chơi

Thuốc lào ông rít một hơi
Lim dim mắt thả lên giời khói bay
Điếu cày ông lại chuyền tay
Bố tôi hút hết điếu này điếu kia

Bà tôi nhắc khéo, ơ kìa
U thằng cu có tát đìa chiều nay
Nhà mình có đủ gầu dây
Hai u con vét hai ngày thì xong

Hai u con vét hai ngày thì xong. Ảnh: Pinterest.com

Con trâu nhai nửa mớ rơm
Hai cái sừng nhọn như ôm lấy giời
Nghiêng đầu ghếch mắt nhìn người
Hiền lành nở một nụ cười sún răng

Ngõ xưa ước mấy mươi năm
Tre già đã thẳng thân măng mấy đời
Ông bà, bố mẹ trên giời
Thương con ngõ nhỏ mồ côi với người…

Bạn đang đọc bài viết: “Mẹ tôi phơi áo nâu sồng, bố tôi gánh gạo nặng cong cả đòn” tại chuyên mục Nghệ thuật của Đại Kỷ Nguyên. Để cập nhật thêm nhiều bài viết hay, quý độc giả vui lòng truy cập Fanpage chính thức của chúng tôi: facebook.com/DaiKyNguyenVanhoa/. Mọi ý kiến phản hồi và tin bài cộng tác xin gửi về hòm thư: [email protected] Xin chân thành cảm ơn!

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||823fdda98__