Vào đầu tháng 1, thường là lúc làm bản tổng kết những công việc của năm vừa kết thúc nhằm lên kế hoạch cho năm mới, với nhiều hy vọng. Nhưng bạn có biết từ “Tháng Một – Juanuary”  bắt nguồn từ Janus, vị thần La Mã của sự bắt đầu và kết thúc?

Người gác cổng Thiên đường

Trong thần thoại La Mã, Janus là vua của xứ Lazio (miền Trung  nước Italy) và cung điện của ông nằm trên Núi Janicule, ở bờ Tây của Tibre. Theo tờ trí thức La Mã Macrobe, Janus được tôn vinh là thần vì sự cống hiến tận tình của ông; rất đạo đức, ông là ví dụ trong các vị thần.

Một đồng tiền La Mã với hình ảnh của Janus. (Wikimedia Commons)

Janus được người La Mã tôn kính như một vị thần “đích thực” (trái ngược với các vị thần được truyền thừa từ đền Pantheon Hy Lạp). Ông là vị thần của sự chuyển tiếp – của sự kết thúc, sự bắt đầu, đi vào, đi ra và đi qua. Tên của Janus (Ianus trong tiếng Latin, vì bảng chữ cái không có chữ J) nguyên là từ  liên quan đến thuật ngữ ianua – tức là cửa, và Janus cũng được chỉ định là ianitor – người gác cửa thiên đường.

Bức tượng Janus cho thấy đây là vị thần để râu, với hai đầu (bifrons) để biểu thị rằng ông có thể nhìn thấy cùng lúc cả phía trước lẫn phía sau, cũng như cả bên trong lẫn bên ngoài, mà không cần phải quay đầu; tay phải ông cầm một cái gậy, để chỉ đường cho du khách, còn tay trái cầm một chiếc chìa khóa để mở các cánh cửa.

Chiến tranh và hòa bình

Hình ảnh Ngôi đền của Janus trên một đồng tiền thời hoàng đế Neron. (Wikimedia Commons)

Janus cũng gắn liền với sự chuyển tiếp giữa chiến tranh và hòa bình và người ta gọi ông là Numa Pompilius,vị vua huyền thoại thứ hai của Rome, nổi tiếng với đức tin của mình, đã lập nên một đền thờ của Janus Geminus (Janus kép), cách Thượng viện không xa. Nó được xây dựng tại chỗ Janus đã làm phun ra một luồng nước sôi để ngăn chặn một cuộc tấn công của người Sabine vào Rome.

Ngôi đền là một tòa nhà với hai vòm cổng ở mỗi đầu, nối với nhau bằng một hành lang. Ở giữa là một bức tượng bằng đồng của Janus hai đầu, mỗi đầu nhìn về một cổng. Theo sử gia Livy, Numa Pompilius đã xây dựng ngôi đền này với mục đích chính trị để chính thức hóa hòa bình và chiến tranh trong lòng thành phố. Khi các cánh cửa được mở ra, có nghĩa là trong nước có chiến tranh; khi cánh cửa đóng lại, có nghĩa là  hòa bình đã trở lại.

“Ngôi đền này, được xây dựng vào cuối Argilete, đã trở thành biểu tượng của hòa bình và chiến tranh. Khi cửa mở, đó là tín hiệu kêu gọi người dân gia nhập quân ngũ; khi cửa đóng, đó là tuyên bố hòa bình đang ngự trị với tất cả các quốc gia láng giềng. Sau trị vì của Numa, hai lần cửa đã đóng, lần đầu tiên, dưới thời quan chấp chính Titus Manlius, vào cuối cuộc Chiến tranh Punic lần thứ nhất, lần thứ hai dưới thời Caesar Augustus, với thiện tâm của các vị thần, sau trận Actium, hòa bình đã  được thiết lập trên thế giới, trên đất và trên biển”, (Livy, Lịch sử La mã).

Các “cánh cửa của Janus” đã đóng trong suốt 43 năm dưới thời của Numa Pompilius, nhưng sau  triều đại của ông thì thường không đóng, dù Hoàng đế Augustus tự hào là đã đóng cửa ngôi đền này ba lần. Còn hoàng đế Neron, đã kỷ niệm hòa bình được thiết lập với người Parthians bằng cách đúc những đồng tiền xu với những cánh cống của đền thờ Janus được đóng lại.

Năm mới tốt lành

Vua Janus theo Sebastian Münster, 1550. (Wikimedia Commons)

Người La mã tin rằng tháng Giêng là do Numa đưa thêm vào trong lịch. Mối liên hệ giữa Janus và lịch được củng cố bởi việc xây dựng 12 bàn thờ, mỗi bàn thờ cho một tháng của năm, trong ngôi đền dành riêng cho vị thần này trên Holitorium Forum. Nhà thơ Martial đã mô tả Janus như  “ông tổ và cha đẻ của năm”.

Từ năm 153 TCN, các quan chấp chính (các quan viên của nền Cộng hòa) lên nắm quyền vào ngày đầu tiên của tháng Giêng (người La Mã gọi là các Calendes). Các quan chấp chính mới đã cầu nguyện cho Janus, và các linh mục đã dâng lên ông lúa mì và muối, cũng như ianula, một loại bánh lúa mạch truyền thống.

Người La mã cũng phân phát các lễ vật của năm mới cho bạn bè: tiền xu, tranh ảnh, quả chà là,  mật ong, để năm mới sẽ sung túc.

Janus đóng một vai trò chủ đạo trong tất cả các cúng tế của dân chúng  cho các vị thần dưới hình thức các lễ vật; ông nhận hương và rượu vang trước các vị thần khác. Là người gác cống thiên đàng, Janus thực sự là người đầu tiên phải gặp trước khi đến được các vị thần khác, kể cả thần Dớt vĩ đại (Jupiter grand). Trong văn bản De Agri cultura, Caton l’Ancien  giải thích cách thức mọi người tôn vinh Janus, Jupiter và Juno với các lễ vật từ vụ thu hoạch để mong mùa vụ tươi tốt hơn.

Xuân Hà

Từ Khóa: