Hồng trần cuồn cuộn một cõi mê
Nghìn năm lạc bước luống chán chê
Lưng trời mặt đất tìm tri kỷ
Say tỉnh rồi quên cả lối về…

Mưa sớm ngoài thành quấn bước chân
Áo bào chinh chiến lấm bụi trần
Khuất bóng hoàng hôn đường lữ khách
Biệt ly ngàn dặm chẳng mong gần.

Cuối bến đàn ai gẩy thê lương
Như sầu, như trách, như vấn vương
Trăng lồng đáy nước rơi đầu bãi
Thuyền không đợi khách chèo thôi buông.

“Ngựa Hồ gầm gió bắc
Chim Việt đậu cành nam”
Hoa rơi còn hữu ý
Mà nước chảy chẳng màng…

Văn Nhược

Xem thêm: