Thơ, là tiếng lòng của người thi sĩ. Khi kết hợp với thể thơ được dung luyện qua năm tháng cuộc đời, thì thơ có khả năng đưa người đọc thăng hoa. Bản thân thi sĩ, cảnh giới tinh thần của họ có lẽ cũng đã ngấm vào từng câu từng chữ, cho dù độc giả có cảm thụ được đến bao nhiêu, người thi sĩ cũng vẫn hạnh phúc trong những vần điệu của riêng mình.

Sóng nước mênh mông, đời phiêu dạt
Mây mù giăng kín lối trần ai
Ân ân oán oán muôn ngàn kiếp
Đêm vắng lặng nghe tiếng thở dài.

Đêm vắng lặng nghe tiếng thở dài…

Bao yêu thương tựa hồ bong bóng
Mối duyên trần thế, ai biết chăng?
Đời người cũng giống như quán trọ
Tá túc vài hôm phút chạnh lòng

Gió thổi từng cơn, sương lạnh lẽo
Trăng mờ lấp ló đám mây trôi
Nhân gian trăm năm đời ngắn ngủi
Yêu ghét buồn vui mấy kiếp người

Đời người giống như là quán trọ…

Vạn năm cười khóc với cuộc đời
Linh hồn vẫn mãi buồn chơi vơi
Một tiếng cồng xưa chợt tỉnh giấc
Đời người qua như giấc mộng thôi.

Tiếng mõ gần xa nghe ai oán
Phật đường xả bỏ nỗi tang thương
Trần thế đâu phải là chốn ở
Tu Đạo – rời xa kiếp đoạn trường…

Một tiếng cồng xưa chợt tỉnh giấc…

Hy Vọng

CLIP HAY