Tiểu mục Văn thơ là bức ký họa thơ ca mà chuyên mục Nghệ Thuật Đại Kỷ Nguyên dành tặng cho độc giả, để tìm về với nơi thuần khiết sâu thẳm nhất của trái tim mình, như một nốt lặng trầm quý giá trong bản nhạc cuộc sống thường nhật ồn ào, sôi động.

Có mùi hương rất  lạ,
Đêm đã vào rất khuya,
Ngọn đèn xanh vẫn thức,
Tiếng Đồng hồ rạo rực,
Không đều như mọi ngày…
Bài hát nào rất hay,
Nhịp binh boong thật nhẹ.
Nhạc và hương se sẽ,
Vỗ  cánh, Tiên bềnh bồng  …

Chuông điện thoại ngập ngừng,
Rồi, reo.Giữa đêm đông….
“Ba à, Ba thức khuya,.
Sao giờ này chưa ngủ?
Sáng làm sao luyện Công?”

Đêm đã vào rất khuya. Ngọn đèn xanh vẫn thức. (Ảnh: pixabay.com)

Ậm ờ định nói dối,
Nhưng rồi… Quyết rằng không…
“Mai, con về buổi tối
Sao Ba cứ ngóng trông?
Nào, Ba lên nằm ngủ
Để con ôm gấu bông…..”

Vậy mà, sao thao thức,
Vậy mà sao mong mong?
Con gái theo trường lớp,
Chắc bạn nhiều, thật đông? …

Ra ngoài sân hóng gió ,
Bao nhiêu sao đang chờ …

Ra ngoài sân hóng gió. Bao nhiêu sao đang chờ … (Ảnh: kuow.org)

Một cành mai nở sớm,
Mấy búp tròn căng xanh.
Sương còn đọng long lanh,
Gió cũng vào rất nhẹ …

Nụ mai cười thật nhẹ:
“Con còn đợi sơn khê,
Chờ cô chủ trở về,
Mang chút nắng thủy tinh,
Ngai ngái  thông, bãi cỏ,
Thanh tao thêm chút gió,
Lan rừng thơm mấy giò…
Mi-mô-sa vàng rực,
Sương bảng lảng mặt hồ
Lẫn tóc dài liễu biếc
Hoa đỏ cài như nơ…”

Có bóng ai đầu ngõ
Cành mai vàng rung rinh…

Một cành mai nở sớm. Mấy búp tròn căng xanh. (Ảnh: youtube.com)

La Vinh