Gió đông cuốn lá rơi vàng
Con đường bụi đỏ cõng ngàn ngựa xe
Ruổi rong ngày tháng đi về
Khóc cười chìm nổi đam mê lạc đường

Chỉ vì đôi nét vấn vương
Chỉ là ngọn cỏ giọt sương thôi mà
Mai rồi tàn úa phôi pha
Buồn vui chưa dứt đã ra đồng nằm

(Ảnh: fasttrend.net)

Mấy ngàn năm mấy trăm năm
Nhớp nhơ một lớp bụi trần quanh thân
Đi không nổi.. ở chẳng đành
Phủi đi rũ sạch cho chân nhẹ nhàng

Có một nơi tỏa hào quang
Đợi người tỉnh mộng trần gian quay về

Kim Thoa

Từ Khóa: