Biển đã thức dậy từ lâu

Mắt biển là mặt trời tròn xoe với hàng mi vàng rực rỡ

Sáng tinh khôi, mặt trời lên bỡ ngỡ

Biển nhớ ai mà đêm về trăn trở?

Mà ngàn năm con sóng mãi bồi hồi…

(Ảnh: vantho.net)

Như những ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời

Màn đêm buông chỉ biển là vẫn thức

Biển giữ lại cho riêng mình những điều không nói hết

Để bình yên bờ cát sớm mai này.

E đừng trách, đừng buồn, đừng hỏi vì sao nhé

Dù suốt đời biển khát được yêu thương!

Bình Nguyên

Từ Khóa: Thể Loại: Nghệ thuật Văn thơ