Mọi người có lẽ đã từng biết tới hiện tượng thi thể không phân hủy trong giới tu luyện phương Đông như thi thể Cửu Hoa Sơn, thi thể hòa thượng Từ Minh để trong chùa Đại Tàng mới xây, thi thể tỳ kheo Thiền Lâm Thông Huệ và Ngô Vân Thanh pháp sư Minh Tịnh hiện đại được để trong chùa Linh Tuyền huyện An Dương… Thực ra, trong xã hội phương Tây cũng tồn tại rất nhiều trường hợp như này.

Tháng 3/2001, Giáo hoàng La Mã đã cho khai quật thi thể của Giáo hoàng Gioan XXIII và chuyển nó đến một nơi khác để nhiều người có thể hành hương. Thật đáng kinh ngạc là mặc dù Giáo hoàng XXIII đã chết 37 năm nhưng thi thể ông vẫn còn nguyên vẹn.

Vì có nhiều ghi chép về các thi thể không phân hủy nên đã có nhiều lần trong lịch sử nơi các thi thể như vậy được khai quật và cải táng. Bất chấp khí hậu ẩm ướt, nước Anh thời trung cổ đã có nhiều thi thể không phân hủy được cho là đã trở thành các vị thánh, như Cuthbert, Werburgh, Waltheof và Guthlac…

Trong thời cận đại đã có nhiều rất nhiều những trường hợp như vậy. Trong cuốn sách “Thi thể không phân hủy” (The Incorruptibles) xuất bản năm 1997 đã ghi lại nhiều trường hợp như vậy một cách chi tiết và khách quan. Ví dụ, thi thể của Thánh St.Teresa Avila mặc dù bị chôn trong bùn ướt nhưng không bị thối rữa.

Chân dung Thánh St.Teresa Avila (ảnh: Wikipedia).

Một số người có thể nghĩ rằng những trường hợp như vậy rất khó để biết mức độ đúng sai. Nhưng trên thực tế, những việc này đều được ghi chép, bảo quản đầy đủ. Một số thi thể giờ vẫn có thể xem được và trong quá trình khai quật cũng có rất nhiều công nhân và chuyên gia trực tiếp chứng kiến. Không chỉ vậy, những việc này đã bao trùm toàn bộ lịch sử Kitô giáo, từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ 21.

Thánh nữ Thiên Chúa giáo Saint Bernard qua đời năm 1879. Năm 1909, cơ thể cô được khai quật và cải táng. Trong quá trình khai quật, một giám mục và hai bác sĩ đã có mặt làm nhân chứng cho việc này. Ngoài ra còn có hai thợ đá và hai thợ mộc. Họ đều thấy thi thể vẫn trong tình trạng tốt. Sự khác biệt duy nhất mà một nữ tu sĩ cách đây 30 năm từng chứng kiến ​​quá trình chôn cất thấy là chiếc quan tài đã trở nên ẩm ướt hơn xưa.

Tại sao một số Phật tử và người theo Kitô khi chết thi thể lại không bị thối rữa? Điều này hiện tại khoa học vẫn chưa giải thích được. Nhưng nó thực sự có trong giới tu luyện. Người ta thường tin rằng khi những người tu luyện không ngừng tịnh hoá tư tưởng, cải thiện trình độ đạo đức và phản bổn quy chân, cơ thể của họ cũng sẽ thay đổi theo.

Theo Secret China
Quỳnh Chi biên dịch