Trong một bài phân tích gần đây, nhà báo Nhật Katsuji Nakazawa của tờ báo Nikkei cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã gặp phải những tình huống khó xử với Ấn Độ, trong đó mới đây nhất là cuộc ẩu đả giữa binh sỹ hai nước vào đúng ngày sinh nhật của ông Tập.

Cuộc đụng độ nổ ra giữa các lực lượng Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực phía bắc Ấn Độ Ladakh vào hôm 15/6/2020, dẫn đến thương vong đầu tiên giữa hai nước láng giềng châu Á sau 45 năm.

Theo nhà báo Nakazawa, các chi tiết về cuộc hỗn chiến là khá “kỳ quái”. Ở độ cao 4.000 mét, với nhiệt độ đóng băng, binh lính 2 bên đã tham gia vào một trận ẩu đả, mà không sử dụng vũ khí chuyên dụng.

Hàng trăm binh sĩ hai bên đã đánh nhau, với gạch đá và gậy gộc. Nhiều người đã ngã xuống vực rồi thiệt mạng, trong khí hậu băng giá.

Phía Ấn Độ tuyên bố đã có 20 binh sĩ nước này tử vong trong cuộc hỗn chiến. Trong khi đó, phía Trung Quốc tương đối giữ im lặng. Không có thương vong nào được chính quyền Trung Quốc công bố. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc cũng hạn chế đưa tin về cuộc đụng độ.

Ngay cả ông Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), tổng biên tập tờ “Thời báo Hoàn cầu” [Global Times], một tờ báo diều hâu của Trung Quốc, vẫn tỏ ra khá “nhẹ nhàng”, khi viết trên mạng Twitter rằng Ấn Độ không nên “hiểu sai sự kiềm chế của Trung Quốc, là yếu đuối”.

Về vấn đề này, nhà báo Nakazawa cho rằng “sự trầm lặng của Trung Quốc, phản ánh tình hình khó khăn mà họ tự nhận thấy”.

Người Ấn Độ đốt cờ Trung Quốc và hình nộm ông Tập Cận Bình sau vụ đụng độ biên giới (ảnh chụp màn hình Twitter).

Mặc dù Bắc Kinh đã giữ kín thông tin, nhưng nhiều người ở phía Trung Quốc, được cho là đã bị giết hoặc bị thương.

Theo nhà báo Nakazawa, hiện có nguy cơ rất lớn, rằng các lực lượng bộ binh Trung Quốc và Ấn Độ sẽ nuôi dưỡng mối hận thù mạnh mẽ hơn nữa đối với nhau.

“Chắc không có cuộc gọi điện thoại nào giữa các bộ trưởng ngoại giao có thể dễ dàng xóa đi một cuộc giao tranh nhỏ đẫm máu như vậy”, nhà báo nhận xét.

“Mặc dù không rõ bên nào đã khởi xướng các hành động, nhưng thật dễ để tưởng tượng rằng tin tức về cuộc ẩu đả, đã hủy hoại ngày sinh nhật lần thứ 67 của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cùng vào ngày hôm đó [15/6]’’, nhà báo Nakazawa nhấn mạnh.

Ông Tập bị mất mặt trong sự cố sinh nhật

Nhà báo Nakazawa lưu ý rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từng gặp phải những sự cố sinh nhật, khiến 2 bên đều khó xử.

Ví dụ như, hôm 17/9/2014, ngày sinh nhật lần thứ 64 của ông Modi, Chủ tịch Tập Cận Bình đang có chuyến viếng thăm thành phố Ahmedabad, bang Gujarat, quê hương của nhà lãnh đạo Ấn Độ. Hai lãnh đạo đã đi dạo cùng nhau, và ngồi cạnh nhau trên xích đu, thể hiện mối quan hệ thân thiết. Sau đó, họ tham dự một bữa tối để chúc mừng sinh nhật Thủ tướng Modi.

Tờ Nhân dân Nhật báo đăng các bức ảnh chụp ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Modi của Ấn Độ cùng ngồi xích đu ngày 17/9/2014 (ảnh chụp màn hình Twitter).

Nhưng trong bữa tiệc, ông Modi đột nhiên nhận được một báo cáo, không thể tưởng tượng được, rằng các lực lượng Trung Quốc đã xâm nhập vào biên giới phía bắc của Ấn Độ, khu vực Kashmir nằm trên Đường kiểm soát Thực tế (LAC), một ranh giới lỏng lẻo đang tranh chấp giữa hai quốc gia. Lực lượng Trung Quốc được cho là đang chuẩn bị đối đầu với các lực lượng Ấn Độ ở một cự li gần.

Ngay khi nhận được báo cáo này, ông Modi đã hỏi ông Tập rằng vụ xâm nhập đó là sao? Ông Tập khi đó “đã không nắm bắt được đầy đủ các chi tiết của vụ việc”.

Ông Tập lúc đó mới nắm quyền được 2 năm và vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn quân đội Trung Quốc.

“Đương nhiên, vụ việc đã phá hỏng bầu không khí tại bữa tối, ngay trước một hội nghị thượng đỉnh chính thức giữa 2 nhà lãnh đạo vào ngày kế tiếp. Tại hội nghị thượng đỉnh đó, ông Modi đã khăng khăng yêu cầu Trung Quốc rút quân”, nhà báo Nakazawa cho biết.

Ông Tập kiểm soát quân đội

Sau sự cố trong ngày sinh nhật Thủ tướng Ấn Độ Modi năm 2014 đó, ông Tập đã siết chặt lực lượng vũ trang, thông qua các biện pháp độc đoán. Một loạt các cựu tướng lĩnh và sĩ quan cao cấp đương nhiệm, đã lần lượt bị bắt giữ.

Ông Tập đã tiến hành chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” dưới danh nghĩa “chống tham nhũng”, và chỉ đạo cải tổ quân đội một cách quyết liệt. Các nhân viên quân sự bất phục tùng đã bị bắt giữ hoặc bị sa thải. Cuối cùng, ông Tập đã nắm toàn quyền kiểm soát quân đội Trung Quốc.

Lịch sử gây hấn của Trung Quốc

Nhà báo Nakazawa lưu ý rằng Trung Quốc đã có nhiều cuộc gây hấn với các nước láng giềng, ví dụ như:

  • Năm 1962, một cuộc đụng độ vũ trang quy mô lớn đã nổ ra ở khu vực biên giới Trung Quốc và Ấn Độ.
  • Năm 1969, xảy ra xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Liên Xô dọc theo biên giới chung ở phía đông bắc Vladivostok.
  • Năm 1975, lại xảy ra một cuộc xung đột chết người tại biên giới Trung-Ấn.
  • Năm 1979, xảy ra một cuộc chiến tranh biên giới ngắn, nhưng đẫm máu giữa Trung Quốc và Việt Nam.

Trung Quốc gây hấn khắp mọi nơi

Theo nhà báo Nakazawa, Trung Quốc đã tạo ra rất nhiều chiến tuyến bằng cách gây ra những bất đồng ở khắp nơi: Đông, Nam, Tây, Bắc:

  • Về phía đông, trên khắp Thái Bình Dương, Trung Quốc bị khóa chặt trong một cuộc đối đầu nghiêm trọng với Mỹ, dưới thời Tổng thống Donald Trump.
  • Những căng thẳng cũng đang tiến gần hơn đến Trung Quốc Đại Lục, khi Bắc Kinh đẩy mạnh các hoạt động trên không phận, xung quanh Đài Loan, và các hoạt động hàng hải quanh Quần đảo Senkaku, do Nhật Bản quản lý.
  • Về phía nam, Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông. Bắc Kinh cũng sẵn sàng áp dụng “Luật an ninh quốc gia” lên Hồng Kông, một đạo luật làm suy yếu hệ thống pháp luật hiện hành tại thành phố thuộc địa cũ của Anh.
  • Ở phía tây bắc, Trung Quốc đang bị cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ về tình trạng vi phạm quyền con người ở Khu tự trị Tân Cương.

“Trong những hoàn cảnh như vậy, việc Trung Quốc che giấu cuộc đụng độ quân sự mới nhất với Ấn Độ [hôm 15/6/2020] là điều dễ hiểu”, nhà báo Nakazawa giải thích.

Nguy cơ leo thang xung đột Trung-Ấn trong đại dịch Covid-19

Trong nhiều năm qua, Ấn Độ đã cảnh giác với chiến lược “chuỗi ngọc trai” của Trung Quốc, trong đó Bắc Kinh hỗ trợ xây dựng các cảng biển tại các quốc gia, bao quanh Ấn Độ.

Nhà báo Nakazawa nhận định, có khả năng cuộc đụng độ quân sự mới nhất sẽ đẩy Ấn Độ – một nước có truyền thống “không liên kết” – sang phía Mỹ, trong khi Washington đang thúc đẩy “chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương.

“Ngày nay, Ấn Độ có số ca mắc virus corona cao thứ 4 trên thế giới. Nếu Trung Quốc được coi là đã lợi dụng tình cảnh khó khăn của Ấn Độ, thì sự đối đầu theo cảm tính giữa 2 nước sẽ tiếp tục leo thang”, nhà báo Nakazawa nhận định.