Ngày 25/4/1999, hơn 10 ngàn học viên Pháp Luân Công đã đến Ban Khiếu nại Chính phủ tại Trung Nam Hải kháng nghị ôn hòa, đề nghị chính quyền tạo môi trường luyện công tự do, lịch sử gọi là “Sự kiện kháng nghị 25.4”, một trong những sự kiện kháng nghị gây tiếng vang lớn trên thế giới của Pháp Luân Công.

Đã 17 năm trôi qua, hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công vẫn kiên trì con đường họ đã lựa chọn, tinh thần “25.4” vẫn kéo dài cho đến ngày nay. Hãy cùng nhìn lại ngọn nguồn của sự kiện lịch sử này.

Sự kiện Nhật báo Quang Minh năm 1996

Pháp Luân Công được truyền ra từ năm 1992, nhờ hiệu quả trị bệnh khỏe người và rèn luyện đạo đức nên được nhiều người theo học, trong thời gian ngắn nhưng số người học đã lên đến hơn 100 triệu người. Sự phát triển nhanh chóng của Pháp Luân Công đã làm chính quyền Trung Quốc chú ý và lo lắng.

Ngày 17/6/1996, Nhật báo Quang Minh với sự ủng hộ của ông Thứ trưởng Bộ Truyền thông Từ Quang Xuân đã công khai đăng bài bôi nhọ Pháp Luân Công.

Ngày 24/7/1996, Bộ Truyền thông Trung Quốc ra lệnh cấm xuất bản phát hành sách “Chuyển Pháp Luân”, thời điểm mà cuốn sách đang nằm trong nhóm 10 cuốn sách bán chạy nhất ở Bắc Kinh.

Đầu năm 1997, Bí thư Ban Chính pháp La Cán chỉ đạo Bộ Công an thực hiện điều tra trên toàn quốc để thu thập tội chứng của Pháp Luân Công. Kết quả điều tra đưa ra là “không phát hiện vấn đề gì”, không điều tra được.

Sự kiện Đài Truyền hình Bắc Kinh năm 1998

Cuối tháng 5/1998, ông Hà Tộ Hưu khi trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Bắc Kinh đã tố cáo sự tai hại của Pháp Luân Công, sau đó Đài Truyền hình Bắc Kinh đã dựng chương trình phát sóng để lên án Pháp Luân Công là “phong kiến và mê tín”. Sau khi tiết mục phát sóng, nhiều học viên Pháp Luân Công đã phản ánh nội dung chương trình hoàn toàn vu khống, nhân vật trong chương trình đưa ra không phải học viên Pháp Luân Công. Trong vài ngày sau đó, nhiều học viên dựa vào “chính sách ba không” của chính quyền đối với khí công để viết thư phản ánh tình hình dựa vào trải nghiệm thực tế của bản thân.

Sau đó, lãnh đạo Đài Truyền hình Bắc Kinh lên tiếng đây là sai lầm nghiêm trọng nhất trong lịch sử Đài Truyền hình Bắc Kinh, đồng thời đã sửa sai bằng cách phát sóng hình ảnh những học viên Pháp Luân Công hiền lành luyện công trong công viên…

Bộ Công an Trung Quốc yêu cầu toàn hệ thống “vào cuộc điều tra”

Tháng 7/1998, Bộ Công an Trung Quốc ban hành Thông tư số 555/1998  về việc thực hiện điều tra đối với Pháp Luân Công. Trong thông tư gọi Pháp Luân Công là tôn giáo X đã chỉ ra: muốn nắm vững nội tình và phát hiện chứng cứ phạm pháp, các cơ quan công an phải đi sâu vào công tác triển khai điều tra.

Thông tư này đã khiến lực lượng công an trên toàn quốc ra quân đàn áp, giải tán các điểm luyện công dù không có bất kỳ chứng cứ phạm pháp nào của người luyện công.

Kết quả điều tra của chính quyền

Do sự phát triển nhanh và tầm ảnh hưởng ngày càng rộng của Pháp Luân Công, nhiều người đã gửi thư phản ánh vấn đề hành xử phi pháp của công an đối với Pháp Luân Công. Tháng 5/1998, Tổng cục Thể thao thực hiện kế hoạch điều tra toàn diện đối với Pháp Luân Công. Đến tháng 9/1998, Tổ Chuyên gia Y học tiến hành điều tra lấy mẫu đối với 12.553 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Quảng Đông, kết quả cho thấy hiệu quả trị bệnh khỏe người của Pháp Luân Công là 97,9%.

Ngày 20/10, Tổ trưởng Tổ Điều tra do Tổng cục Thể thao phái đến Trường Xuân và Cáp Nhĩ Tân đã phát biểu: “Chúng tôi nhận thấy Pháp Luân Công rất tốt, giúp xã hội ổn định, góp phần nâng cao đời sống tinh thần xã hội rất rõ rệt”. Việc điều tra ở Bắc Kinh và Đại Liên cũng cho kết quả tương tự.

Nửa cuối năm 1998, một nhóm cán bộ hưu trí do ông cựu Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Kiều Thạch dẫn đầu đã thực hiện điều tra tìm hiểu về Pháp Luân Công và đi đến kết luận rằng Pháp Luân Công hoàn toàn có lợi cho quốc gia, đồng thời giao báo cáo điều tra cho ông Giang Trạch Dân.

Tháng 2/1999, Tạp chí US News and World Report, một tạp chí uy tín của Mỹ, đã đăng bài viết nói về lợi ích đối với sức khỏe của Pháp Luân Công: “Cục trưởng Tổng cục Thể thao Quốc gia nói: Pháp Luân Công và những môn khí công khác giúp mỗi người tiết kiệm chi phí khoảng 1000 Nhân dân tệ mỗi năm. Nếu có 100 triệu người luyện công thì tiết kiệm được 100 tỷ Nhân dân tệ mỗi năm. Ông Chu Dung Cơ đã bày tỏ tâm trạng vui mừng vì thông tin này”.

Sự kiện công an Thiên Tân bắt học viên Pháp Luân Công

Ngày 11/4/1999, ông Hà Tộ Hưu đã viết bài đăng trên tạp chí của Học viện Giáo dục Thiên Tân bôi nhọ, vu khống Pháp Luân Công. Bài viết nhắc lại sự kiện Đài Truyền hình Bắc Kinh lên án Pháp Luân Công vào năm 1998. Do sự cố Đài Truyền hình Bắc Kinh trước đây đã được làm rõ, bài viết đã bị hệ thống tuyên truyền ở Bắc Kinh ngăn chặn, một số học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân cho rằng phải lên tiếng với cơ quan chức năng liên quan làm rõ sự thật để ngăn chặn ảnh hưởng xấu của bài viết.

Vì thế, ngày 18 – 24/4, nhiều học viên Pháp Luân Công đã phản ánh tình hình lên Học viện Giáo dục Thiên Tân và cơ quan liên quan khác.

Trong hai ngày 23 và 24, công an Thiên Tân đã trấn áp những học viên Pháp Luân Công đi phản ánh tình hình, nhiều người bị trọng thương, 45 học viên bị bắt. Khi học viên Pháp Luân Công yêu cầu thả người, chính quyền thành phố Thiên Tân thông báo nếu không được Bắc Kinh đồng ý thì những học viên Pháp Luân Công bị bắt sẽ không được thả.

Công an Thiên Tân còn gợi ý: “Mọi người hãy đi Bắc Kinh đi, chỉ có Bắc Kinh mới giải quyết được chuyện này”.

Hơn 10 ngàn học viên đến Văn phòng Khiếu nại Bắc Kinh kêu oan

Sau khi thông tin cảnh sát Thiên Tân bắt người nhưng chính quyền Bắc Kinh mới có quyền giải quyết được truyền ra toàn quốc, đông đảo học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi đã lên đường đi đến trước Văn phòng Khiếu nại Bắc Kinh yêu cầu giải quyết “sự kiện Thiên Tân”.

Sáng 25/4, hơn 10 ngàn học viên Pháp Luân Công từ khắp nơi đổ về trung tâm thành phố Bắc Kinh. Lúc đầu lực lượng cảnh sát kéo về Thiên An Môn dự tính ngăn cản, nhưng sau đó cảnh sát lại dẫn đường cho mọi người tiến vào Trung Nam Hải, cuối cùng hình thành “cuộc tổng tấn công Trung Nam Hải”.

Trong suốt hành trình, các học viên Pháp Luân Công luôn ôn hòa, không ai dùng biểu ngữ, khẩu hiệu, mọi người chỉ đứng yên tĩnh. Họ đứng ngoài Văn phòng Khiếu nại Bắc Kinh ở Trung Nam Hải và làm theo hướng dẫn của cảnh sát.

Sau sự việc, nhiều học viên Pháp Luân Công tham gia kháng nghị đã làm chứng: Mọi người đi kháng nghị tự phát, nhưng theo chỉ dẫn của cảnh sát, mọi người xếp thành vòng vây từ hai bên cổng chính Trung Nam Hải. Khi đó không ai cảm thấy có vấn đề gì khác thường, ai nấy đều nghe theo hướng dẫn của cảnh sát.

Thủ tướng Chu Dung Cơ xử lý nhẹ nhàng sự kiện bắt người ở Thiên Tân

Khoảng 8 giờ sáng ngày 25/4, một nhóm người do Thủ tướng Chu Dung Cơ dẫn đầu đi ra từ cửa tây Trung Nam Hải và đến trước khu vực học viên kháng nghị.

Ông Thạch Thái Đông, học viên Pháp Luân Công có học vị Tiến sĩ tại Học viện Khoa học Trung Quốc nhớ lại cảnh ông Chu Dung Cơ đưa ông vào Trung Nam Hải:

Tối ngày 24/4, vì phải làm thêm giờ để hoàn thành thí nghiệm nên tôi đến học Pháp hơi muộn. Thím Lý (hướng dẫn viên) thấy tôi đến muộn, vừa đi vừa giới thiệu đơn giản về sự việc xảy ra ở Thiên Tân. Thím nói mọi người tự quyết định có đi kêu oan hay không. Khoảng 7:30 ngày 25/4 tôi đến cửa bắc ở đường Phủ Hữu thì thấy hai bên đường có rất nhiều học viên: người đứng, người ngồi, trong đó có nhiều người cầm sách đọc, dù rất đông người nhưng không gây cản trở giao thông, không gây ồn ào.

Đây là lần đầu tiên tôi đến đây, xưa nay tôi chưa bao giờ biết Văn phòng Khiếu nại của Chính phủ ở đâu. Tôi thầm nghĩ, trước tiên hãy đi thử một vòng xem có gặp học viên Pháp Luân Công nào quen không. Đang đi thì bất ngờ nghe tiếng vỗ tay vang lên phía sau. Tôi quay lại thì thấy Thủ tướng Chu Dung Cơ cùng một số người đang đi tới.

Thủ tướng Chu Dung Cơ đã biết có học viên Pháp Luân Công đến kêu oan, ông hỏi to: “Bà con đến đây làm gì?” Trong đám đông học viên có nhiều người là nông dân, mọi người chỉ im lặng. “Bà con có quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng mà!” ông Chu Dung Cơ nói.

“Chúng tôi là học viên Pháp Luân Công, đến phản ánh tình hình”, một học viên lên tiếng. “Mọi người có vấn đề gì thì cử người đại diện ra nói chuyện”. Thủ tướng Chu Dung Cơ ngừng một lúc nói tiếp: “Tôi không thể nói chuyện cùng nhiều người thế này được!”

Ông Chu Dung Cơ yêu cầu chọn đại diện lên nói chuyện. Nhưng các học viên tự giác đến đây, nhiều người còn chưa quen biết nhau, chưa từng nghĩ đến tình huống này. Vì xưa nay chuyện luyện công là tự nguyện, ai thích đi lúc nào thì tự đi, không ai điểm danh ai, vì thế không ai nghĩ đến việc chọn đại diện.

“Bà con có đại diện không?”, ông Chu Dung Cơ hỏi lại. Lúc này tôi chen vào một chỗ khá gần ông Chu Dung Cơ. “Thủ tướng Chu, tôi xin làm đại diện”. “Còn có ai nữa không?”, ông Chu Dung Cơ hỏi. “Tôi”, “Tôi”… nhiều người tới tấp giơ tay, vì có lẽ ai cũng muốn vào phản ánh tình hình.

“Không thể vào nhiều người quá”, ông Chu Dung Cơ chỉ ba người xin đi trước tiên. Có thể nói, chúng tôi không ai chọn ai mà là tự đề cử mình. Ông Chu Dung Cơ dẫn chúng tôi đi vào cửa tây Trung Nam Hải. Vừa đi ông ấy vừa hỏi lớn: “Vấn đề mọi người phản ánh chẳng phải tôi đã có chỉ thị rồi sao?”

“Chúng tôi không thấy!”, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên (sau đó mới biết là do ông La Cán ém đi). Có lẽ ông Chu Dung Cơ ý thức được chuyện xảy ra nên chuyển câu chuyện: “Tôi sẽ giao cho Cục trưởng Cục Khiếu nại nói chuyện với bà con”, dứt lời ông Chu Dung Cơ bỏ đi.

Trong phòng trả lời, Thạch Thái Đông nhận ra hai vị học viên, một người là nữ viên chức của một công ty vi tính, một vị đã nghỉ hưu. Ba người, mỗi người một ý, kể lại câu chuyện tu luyện Pháp Luân Công của họ với bốn bị quan chức của Văn phòng Khiếu nại.

Trưa ngày 25/4, các học viên gồm Lý Xương, Vương Trị Văn và ba học viên ở Bắc Kinh làm đại diện để hội đàm với quan chức chính phủ, họ đưa ra ba yêu cầu quan trọng của Pháp Luân Công: thả các học viên bị công an Thiên Tân bắt; tạo môi trường thuận lợi cho học viên Pháp Luân Công tu luyện; cho phép Pháp Luân Công xuất bản sách.

Các quan chức tham gia hội đàm gồm: người phụ trách Văn phòng Khiếu nại Chính phủ, người phụ trách thành phố Bắc Kinh, người phụ trách thành phố Thiên Tân.

Đến tối hôm đó, theo chỉ thị của trung ương, những học viên Pháp Luân Công bị bắt ở Thiên Tân đã được thả ra.

Hơn 10 ngàn học viên Pháp Luân Công lặng lẽ giải tán

Đến hơn 8 giờ tối thì hội đàm mới kết thúc. Sau khi được biết những học viên Pháp Luân Công ở Thiên Tân đã được thả, các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ở Trung Nam Hải cũng nhanh chóng giải tán. Hiện trường kháng nghị rất sạch sẽ. Một cảnh sát chứng kiến sự việc đã nói to với những người xung quanh: mọi người nhìn xem, đây chính là đạo đức!

Ghi hình để vu khống “tấn công Trung Nam Hải”

Nhưng hoạt động đã bị gài bẫy, bị vu khống là có ý đồ “tấn công Trung Nam Hải”. Chiều ngày 25/4, Trung Nam Hải giới nghiêm. Có thông tin tiết lộ, hôm đó ông Giang Trạch Dân đã ngồi xe chống đạn đi tuần quanh Trung Nam Hải.

Cảnh sát dường như đã có chuẩn bị. Theo một học viên Pháp Luân Công chứng kiến sự việc kể lại, vào ngày 25/4 xe cảnh sát quay phim đã thường xuyên chạy qua khu vực học viên kháng nghị để ghi hình lại. Ngoài ra còn có nhiều cảnh sát mặc thường phục đến lén lút ghi hình.

Một người hàng xóm của học viên Pháp Luân Công này là bác sĩ trong một bệnh viện ở Bắc Kinh, ngày hôm sau (26/4), người này đã kể cho chị học viên Pháp Luân Công kia biết, bệnh viện của họ hôm đó bị cảnh sát mượn dùng tạm, các bệnh nhân phải chuyển đi trước bữa cơm tối, và chuẩn bị thật nhiều sản phẩm y tế cho ngoại thương… Học viên Pháp Luân Công này còn cho biết, hôm đó đoàn xe của Bộ đội Cảnh sát vũ trang đã chờ sẵn tại hiện trường.

Rõ ràng kế hoạch trấn áp Pháp Luân Công đã được chuẩn bị chu đáo, tuy nhiên vì tinh thần ôn hòa, lương thiện của của những người đi kháng nghị đã khiến kế hoạch phải hủy bỏ.

Bình luận quốc tế

Sự kiện “25.4” cho thấy người dân Trung Quốc không hề sợ cường quyền, thể hiện nhân cách đáng trân trọng của các học viên Pháp Luân Công. Sự kiện này đã khiến nhiều cơ quan truyền thông quốc tế chú ý, họ bình luận rằng, qua sự kiện có thể thấy được niềm hy vọng vào dân chủ ở Trung Quốc, thấy được sức mạnh của tinh thần lương thiện.

Văn kiện mật của Giang Trạch Dân đi ngược lại quyết định của Thủ tướng Ôn Gia Bảo

Nhưng đêm ngày 25/4, ông Giang Trạch Dân lấy thân phận là Tổng Bí thư viết cho mỗi Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị một bức thư về việc quyết định đàn áp Pháp Luân Công. Ông Giang Trạch Dân đưa ra hai lý do: một là người tu luyện Pháp Luân Công quá nhiều, hai là quan điểm của Pháp Luân Công khác với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong thư, ông Giang Trạch Dân còn cho rằng “sự kiện 25.4 là một tín hiệu mới”, cho thấy có kẻ ở “hậu trường” lên kế hoạch.

Trong cuộc họp Ban Thường vụ Bộ Chính trị sau đó, ông Chu Dung Cơ và ông Lý Thụy đều cho rằng, không nên làm lớn chuyện như thế đối với một môn học khí công. Ông Chu Dung Cơ còn dẫn ra số liệu điều tra chứng minh Pháp Luân Công trị bệnh khỏe người, tiết kiệm được nhiều chi phí y tế cho quốc gia, người luyện đa số là người trung lão niên và phụ nữ, họ thích luyện thì để họ luyện. Nhưng ông Giang Trạch Dân vừa nghe đã hậm hực: “Hồ đồ! Hồ đồ! Hồ đồ! Mất đảng mất nước!”

Ngày 10/6/1999, ông Giang Trạch Dân thành lập “Phòng 610”, bắt đầu huy động toàn lực đàn áp Pháp Luân Công.

Tối ngày 19/7/1999, ông Giang bất chấp ý kiến phản đối của 6 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khác, quyết định chính thức phát động trấn áp Pháp Luân Công.

Kể từ đó đến nay đã 17 năm trôi qua, các học viên Pháp Luân Công đã nỗ lực không mệt mỏi kháng nghị ôn hòa để phản bức hại và đòi quyền tự do tu luyện. Từ tháng 5/2015, phong trào kiện Giang lại dậy sóng ở Trung Quốc Đại Lục, hiện đã có hơn 200 ngàn học viên Pháp Luân Công cùng người nhà gửi đơn kiện hung thủ bức hại Giang Trạch Dân đến Tòa án và Viện Kiểm sát Tối cao Trung Quốc.

Theo Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung
Tinh Vệ biên dịch

Xem thêm: