Cuộc tàn sát: Giết người hàng loạt, mổ cướp nội tạng, và giải pháp bí mật của Trung Quốc đối với vấn đề bất đồng quan điểm, tác giả Ethan Gutmann, Prometheus Books, 2014, 355 pages

Ở trong thời đại mà người bận rộn chỉ đọc tối đa 3 trang cho những bài viết kiến thức nằm ngoài phạm vi hiểu biết của họ, tác giả Ethan Gutmann lo ngại rằng cuốn sách 355 trang của ông sẽ không có được lượng độc giả rộng khắp mà nó xứng đáng – một cuốn sách với những anh hùng, nạn nhân, và côn đồ được trình bày xuyên suốt.

Trên thực tế, tác phẩm của ông cũng hấp dẫn và cảm động như bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào; thậm chí có đến 70 hình ảnh để minh họa.

Đó cũng là một hồ sơ được nghiên cứu tỉ mỉ về việc đàn áp, tra tấn, và giết người của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong những năm gần đây, được chứng kiến bởi những người trực tiếp liên quan – thường là những người sống sót nhưng cũng có một số là những người đã rời bỏ hàng ngũ của ĐCSTQ.

Ông Gutmann đã khéo léo đặt các cuộc đàn áp Pháp Luân Công, người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ và các tín đồ Cơ Đốc Giáo tại gia trong bối cảnh. Ông tập trung chủ yếu vào Pháp Luân Công, là nhóm người bị nhằm vào một cách tàn ác và liên tục nhất kể từ năm 1999, khi ĐCSTQ tự ước tính số lượng người theo tập vào khoảng 70-100 triệu người, nhưng các nhóm khác cũng nhận được sự chú ý chặt chẽ.

Ethan Gutman, tác giả quyển “Cuộc tàn sát: Giết người hàng loạt, mổ cướp nội tạng, và giải pháp bí mật của Trung Quốc đối với vấn đề bất đồng quan điểm” được xuất bản tháng 8/2014 (Ảnh: Ethan Gutmann)

Từ các báo cáo truyền thông, cuốn sách Cuộc tàn sát đã trở thành một vấn đề trong cuộc bầu cử thị trưởng Đài Bắc gần đây. Người thắng cử, BS. Kha Văn Triết, từng là một bác sĩ phẫu thuật lâu năm tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan, là một trong những người anh hùng của cuốn sách. Trong một cuộc phỏng vấn không chính thức với tác giả vào năm 2008, ông Kha đã nói với tác giả rằng các bác sĩ phẫu thuật tại một thành phố ở Trung Quốc đã cho ông biết rằng tất cả các nội tạng dành cho cấy ghép ở đó đều đến từ những người luyện tập Pháp Luân Công. Sau đó, ông Kha đã can đảm cho phép sử dụng điều tiết lộ này trong cuốn sách; việc xuất bản cuốn sách trước ngày bầu cử (29 tháng 11) có vẻ đã giúp ông Kha thắng cử một cách áp đảo, ngay cả nếu bây giờ ông bị cấm vào Trung Quốc.

Ba bác sĩ phẫu thuật khác được hoan nghênh về các nguyên tắc y đức “Không gây hại” của họ trong cuốn Cuộc tàn sát là Francis Navarro ở Pháp, Franz Immer ở Thụy Sĩ, và BS. Jacob Lavee ở Israel. Giống như nhiều người trong chúng ta, tác giả đánh giá cao chiến dịch quốc tế hiệu quả đang diễn ra của tổ chức phi chính phủ Các Bác sĩ Chống Mổ cướp Tạng (DAFOH) để chấm dứt nạn mổ cướp/buôn bán nội tạng ở Trung Quốc. Ông không ấn tượng với những nỗ lực xóa bỏ [nạn mổ cướp tạng] cho đến nay của nhiều tổ chức y tế và hiệp hội y khoa thế giới khác.

Tại sao Hội Cấy ghép (TTS), tổ chức quốc tế được lập ra để quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho các bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tạng trên toàn thế giới, lại bị đặc biệt nêu ra để chỉ trích?

Một cách tóm tắt, BS. Hoàng Khiết Phu, cựu Thứ trưởng Y tế Trung Quốc, hiện đã thừa nhận cả hai vấn đề là hầu như tất cả các nội tạng dành cho cấy ghép ở Trung Quốc đến từ các tù nhân và riêng cá nhân ông này đã thực hiện hơn 500 ca ghép gan. Tuy nhiên, ông Hoàng chưa từng bao giờ thừa nhận điều hiển nhiên rằng: các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công – những người thường là bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức vô nhân tính đến tối đa là ba năm chỉ bằng một chữ ký của cảnh sát – là nguồn tạng chính, và nhiều khả năng là nguồn tạng duy nhất ở một số trong nhiều bệnh viện ở Trung Quốc thực hiện việc cấy ghép tạng.

Ông Hoàng đã công bố hồi tháng 3 năm 2012 rằng chính quyền Bắc Kinh sẽ chấm dứt việc thu hoạch nội tạng trong vòng từ 3 đến 5 năm nữa. Sau đó ông này tuyên bố rằng việc này sẽ kết thúc vào năm 2014 và vì vậy đã nhận được sự hỗ trợ từ TTS trong hai năm – khoảng thời gian đó chắc chắn là có nhiều nạn nhân mới trong số các tù nhân lương tâm. Một số người nhận tạng chắc chắn đến từ các nước, bao gồm hầu hết các nước dân chủ, mà vẫn chưa cấm công dân của mình sử dụng nội tạng bị buôn bán.

Ông Gutmann lưu ý rằng ông Francis Delmonico, chủ tịch người Mỹ của TTS, đã chỉ ra cho các thành viên DAFOH rằng ông này không tin là có đủ bằng chứng để chứng minh các bệnh viện ở Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm. Ngày nay, thế giới đã thấy rõ rằng việc mổ cướp/buôn bán nội tạng sẽ được tiếp tục như một “ngành kinh doanh thông thường” ở Trung Quốc.

Những lời kết thúc hùng hồn của cuốn sách là để dành cho tất cả chúng ta:

“Không một đoàn thể phương Tây nào có thẩm quyền đạo đức cho phép ĐCSTQ cản trở việc khai quật một tội ác chống lại nhân loại để đổi lấy những lời hứa cải cách y tế. Như một cơ chế sinh tồn của giống loài chúng ta, chúng ta phải xét đến bối cảnh, đánh giá, và cuối cùng là học hỏi từ mỗi lần con người sa vào việc giết người hàng loạt… Điều quan trọng là có một lịch sử. Và chỉ có những gia đình của nạn nhân mới có quyền quyết định là có tha tội cho ĐCSTQ hay không”.

Những lời xuất hiện ở cuối bản báo cáo được ghi chép rõ ràng và tường tận của ông Gutmann về việc giết người để cướp nội tạng ở khắp Trung Quốc là lý do tại sao thế giới đọc nên đọc hết toàn bộ những gì đã được nêu ra ở trên.

Ông David Kilgour nguyên là một Nghị sĩ của cả hai đảng Bảo tồn và Tự do ở khu vực Edmonton, miền đông nam Canada, và cũng đã từng giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Châu Mỹ La-tinh và Châu Phi, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách Châu Á-Thái Bình Dương và Phó Chủ tịch Hạ viện. Ông David Kilgour là đồng tác giả, cùng với ông David Matas, của cuốn sách Thu hoạch Đẫm máu: Giết chết những người tập Pháp Luân Công để lấy nội tạng. Cả ông và ông Matas đều đã được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2010. Để biết thêm thông tin, xin xem trang www.david-kilgour.com

Quan điểm trong bài là của các tác giả, không nhất thiết phản ánh quan điểm của Đại Kỷ Nguyên