Những người biểu tình thề rằng chiến dịch dân chủ của họ sẽ không kết thúc

Cảnh sát, các nhân viên hành pháp và các công nhân xây dựng Hồng Kông, vào ngày 11/12, đã bắt đầu công việc dỡ bỏ hàng loạt lều trại ngổn ngang trên các trục đường chính quanh các trụ sở chính quyền Hồng Kông, được các sinh viên biểu tình, các nhà ủng hộ và tập hợp các nhóm ủng hộ dân chủ chiếm đóng trong 10 tuần qua.

Hàng ngàn cảnh sát đã được huy động trong hoạt động này cùng với hàng chục/trăm công nhân xây dựng được thuê để để dỡ bỏ các rào chắn, lều trại, bàn và các dụng cụ cá nhân trong cuộc chiếm đóng. Người phát ngôn của cảnh sát lặp lại trong các bài phát biểu trước đó rằng lực lượng này sẽ được sử dụng khi cần. Những tuyên bố này đã thể hiện sự không nhượng bộ.

Những người biểu tình ủng hộ dân chủ để lại lời nhắn cuối cùng làm bằng những giấy ghi chú nhiều màu trên nơi từng được gọi là “ Bức tường Lennon Hông Kông”, tại ga Admiralty, Hồng Kông, vào ngày 11/12/2014. (Ảnh Pedro Ugarte/ AFP/ Getty Images)
Những người biểu tình ủng hộ dân chủ để lại lời nhắn cuối cùng làm bằng những giấy ghi chú nhiều màu trên nơi từng được gọi là “ Bức tường Lennon Hông Kông”, tại ga Admiralty, Hồng Kông, vào ngày 11/12/2014. (Ảnh Pedro Ugarte/ AFP/ Getty Images)
Những người biểu tình ủng hộ dân chủ ngủ cạnh một tấm biển trên một con đường bị chặn tại quận Admiralty, Hồng Kông ngày 11/12/2014. (Alex Ogle/ AFP/ Getty Images)
Những người biểu tình ủng hộ dân chủ ngủ cạnh một tấm biển trên một con đường bị chặn tại quận Admiralty, Hồng Kông ngày 11/12/2014. (Alex Ogle/ AFP/ Getty Images)
Người dân dỡ bỏ hàng ngàn ghi chú với thông điêp về hi vọng và hòa bình cho những cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ từ nơi gọi là ‘Bức tường Lennon Hồng Kông’, bên cạnh các văn phòng chính quyền trung ương tại quận Admiralty, Hồng Kông, hàng tiếng trước khi cảnh sát tới để dẹp bỏ những người biểu tình ủng hộ dân chủ ngày 11/12/2014 (Alex Ogle/ AFP/ Getty Images)
Người dân dỡ bỏ hàng ngàn ghi chú với thông điêp về hi vọng và hòa bình cho những cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ từ nơi gọi là ‘Bức tường Lennon Hồng Kông’, bên cạnh các văn phòng chính quyền trung ương tại quận Admiralty, Hồng Kông, hàng tiếng trước khi cảnh sát tới để dẹp bỏ những người biểu tình ủng hộ dân chủ ngày 11/12/2014 (Alex Ogle/ AFP/ Getty Images)

Những người biểu tình dường như cũng cảm nhận được kết thúc đang đến gần. Các bài phát biểu của lãnh đạo sinh viên trong những ngày vừa qua đã bao gồm những lời xin lỗi do thất bại trong việc đạt được mục đích của cuộc biểu tình, những ảnh hưởng không tốt, và thề rằng cuộc đấu tranh sẽ không kết thúc. Họ bắt đầu dỡ bỏ sân khấu chính, kết thúc bằng việc tháo hệ thống thiết bị âm thanh chuyên nghiệp đã phục vụ phát nhiều lời cổ động và tiếng hát đầy nhiệt huyết.

Những người khác nhanh chóng hành động để giữ lại nhiều nhất có thể những tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo tự phát quanh khu vực này kể từ tháng 10 – bao gồm việc dỡ bỏ một cách cẩn thận hàng ngàn ghi chú đã tạo thành Bức tường Lennon.

Dù những người biểu tình về cơ bản đã thất bại trong việc đạt được mục đích phổ thông đầu phiếu thực sự ở Hồng Kông, không một ai nghi ngờ việc Chiến dịch Ô đã thay đổi thành phố một cách không thể lãng quên.

Những bước đi sai lầm của chính quyền Hồng Kông đã biến một cuộc tập hợp của các học sinh trung học tập trung tại một công viên trong một buổi bãi khóa thành một chiến dịch kéo dài đã chiếm giữ một đường cao tốc 12 làn.

Kết cục của cuộc biểu tình của thanh niên hiện vẫn chưa rõ ràng, nhưng các nhà quan sát nói rằng không có gì đáng nghi ngờ rằng Chiến dịch Ô đã thay đổi tính chất của những cuộc biểu tình ở Hồng Kông theo chiều hướng tốt.

Hậu quả lâu dài ‘rất khó để dự đoán, nhưng một số lượng lớn thanh niên đã tham gia vào chiến dịch chiếm đóng này, và đã bị cảnh sát đánh đập”, theo lời Ho – Fung Hong, một phó giáo sư xã hội học tại Đại học Johns Hopkins, tác giả của một cuốn sách về các chiến dịch biểu tình của người Trung Quốc.

Rõ ràng là trong các cuộc biểu tình trong khoảng thời gian từ 4/6 đến 1/7, những người biểu tình cư xử rất tốt. Họ đứng trong các đường ranh giới và làm những gì cảnh sát yêu cầu. “Không ai phá vỡ hàng rào cảnh sát”, Hong nói. “Nhưng sau cuộc chiếm đóng này, hình ảnh cảnh sát đã bị tổn hại năng nề, và đối với những thanh niên này, về mặt lâu dài đối với các cuộc biểu tình, tôi nghĩ là họ sẽ không coi việc chấp hành yêu cầu của cảnh sát là cần thiết nữa”.

Khởi đầu bất ngờ

“Chiếm trung tâm”, một chiến dịch bất tuân dân sự được lên kế hoạch trên quy mô lớn tại Hồng Kông, vốn không định đi tới kết cục này.

Nhóm người tự gọi mình là “Chiếm Trung tâm với Tình yêu và Hòa Bình, bao gồm hai giáo sư luật và một mục sư, đã có một kế hoạch rất đơn giản trong đầu, khoảng vài trăm người sẽ tràn vào khu Trung tâm, trung tâm tài chính của Hồng Kông và chờ bị bắt giữ.

Kế hoạch đương nhiên là không tính đến sự kiện đã tự phát xảy ra và định hình đặc trưng của chiến dịch vào đầu tháng Mười: hàng dặm đường (chính xác là 1.8, theo số liệu chính xác) quanh các trụ sở chính quyền bị tắc nghẽn bởi các thanh thiếu niên cho nhau hoa quả, chơi điện thoại, và ngồi ở đó như một cuộc diễu hành của các diễn giả để nói về tầm quan trọng của dân chủ và sự khác biệt giữa Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.

Hình thức đặc thù của cuộc biểu tình đã được định hình ngay từ đầu, bắt nguồn từ một chuỗi các bước đi sai lầm của chính phủ Hồng Kông. Một cuộc tập hợp bãi khóa của các học sinh trung học tại công viên đã trở thành một chiến dịch kéo dài đã chiếm giữ một đường cao tốc 12 làn xuyên qua trung tâm của đảo Hồng Kông.

Được chính thức biết đến với cái tên Đường Harcourt và Connaught, con đường đã được đổi tên thành Quảng trường Ô bởi những người biểu tình, những người đã sử dụng địa điểm này để tập trung và dựng một khu trại phức hợp.

Nhóm sinh viên, bao gồm nhóm Học giả (Scholarism), gồm những học sinh trung học, và Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông, tập hợp những sinh viên cao đẳng và đại học năng động về mặt chính trị, bắt đầu một cuộc bãi khóa ở khu vực Tamar Park, nơi có nhiều các bãi cỏ và dãy ghế – nơi thư giãn của các nhân viên chính phủ.

Sau khi bị giải tán khỏi Tamar Park (để dành chỗ cho một nhóm ủng hộ chính phủ kỷ niệm ngày Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1/10) họ chuyển tới một khu vực được lát gạch bên ngoài các trụ sở chính phủ.

Vào ngày 26/9, cuộc biểu tình đã leo thang thành chiến dịch chiếm “Quảng trường Civic”, khu quảng trường phía trước các văn phòng chính phủ từng được mở cửa công cộng. Joshua Wong, người lãnh đạo của nhóm Scholarism , đã kêu gọi mọi người lấy lại khu vực này.

Cậu đã bị bắt và bị tạm giam 40 tiếng – điều này khiến người biểu tình trở nên giận dữ hơn. Họ chiếm các cầu trên không nối liền hệ thống xe điện với các trụ sở chính phủ, và do cuộc biểu tình leo thang vào ngày 28/9, một ngày Chủ nhật, cảnh sát bắt đầu sử dụng súng hơi cay.

Điều này đã thay đổi mọi thứ.

“Ngay khi tôi thấy tin tức về việc sử dụng hơi cay, tôi đã xuống đường. Tại sao họ lại tấn công các sinh viên bằng hơi cay?”, bà N.L. Chung, 44 tuổi, một thư ký tại trường trung học, trả lời một cuộc phỏng vấn tại Admiralty tháng trước.

Bà là trường hợp điển hình của người dân tham gia ngay vào hoạt động chính trị bởi hành động của cảnh sát.

Nhiều người đã nói về cảm xúc bùng lên của mình khi nhìn thấy hình ảnh những người biểu tình trẻ tuổi, không có vũ khí, bị đánh bằng bình xịt hơi cay và bắn bằng hộp hơi cay.

“Tất cả chúng tôi là không có mục đích chính trị – chúng tôi có thể không quan tâm cái gì xảy ra theo cách nào đi nữa. Nhưng trách nhiệm công dân của chúng tôi là bảo vệ những người bị tổn thương”, Ed Lau, một trong số những người biểu tình chịu trách nhiệm phòng thủ cho “cửa đông” của khu vực chiếm đóng, nói.

Charlez Kwwan, 23 tuổi, một huấn luyện viên thể thao bán thời gian, đã có mặt ở đó vào ngày 27 và 28/9. “Tôi đã rất giận dữ. Những sinh viên đó có gì trong tay? Là Ô. Bọc nhựa. Tôi đã rất tức giận.

Anh bổ sung thêm: “Cảnh sát thật ngu ngốc. Lẽ ra họ nên lập một hàng rào và từ từ đẩy mọi người ra, nhưng họ bắn hơi cay vào đám đông và sau đó chỉ đứng quanh đó.”

Bạn chỉ dẹp bỏ một khu trại… bạn không thể dẹp bỏ được ý tưởng [này] !!!”

– Một hàng chữ viết bằng phấn màu trên đường

Stanley Ha, 29 tuổi, một thư ký văn phòng, có một ý kiến tương tự. “Tôi nghĩ cảnh sát đã quá thô bạo đối với các sinh viên. Bạn tôi và tôi đã chứng kiến và chúng tôi rất tức giận.”

Hàng chục ngàn người – có thể hơn – đã có phản ứng như vậy, và chiến dịch chiếm đóng bắt đầu.

Những người không biết nhiều lắm về cuộc đấu tranh dân chủ được cung cấp thông tin một cách từ từ. Ngay cả những người không ở tại khu vực đó cũng được tiếp cận qua các tờ rơi, các sinh viên gõ cửa từng nhà, và đọc tin tức hàng ngày về cuộc chiếm đóng.

Thề tiếp tục

Việc dỡ bỏ lều trại và xua đuổi sinh viên sẽ chấm dứt việc chiếm đóng tại khu vực biểu tình chính, và như vậy sẽ chấm dứt cuộc Cách mạng Ô một cách hiệu quả.

Những người tổ chức thoải mái thừa nhận rằng mục tiêu của họ là xa vời. “Về mặt nhân thức dân sự về chính trị, chúng tôi đã đạt được bước tiến lớn”, Alex Chau, tổng thư ký Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông nói, trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo tại khu vực biểu tình, đã được một người quan sát đưa lên mạng tweeter. “Về mặt thành tựu thực tế, đương nhiên nó không là gì cả.”

Nhưng những người biểu tình và các nhà quan sát nói rằng sự chống đối đối với các nhà chức trách Hồng Kông sẽ còn tiếp tục. “Bạn chỉ dẹp bỏ được một khu trại … bạn không thể dẹp bỏ được ý tưởng [này]!!!”, một hàng chữ được viết bằng phấn màu trên đường phố.

Một biểu ngữ được treo trên các giải phân cách ven đường tuyên bố: “Đây mới chỉ là sự bắt đầu.”

Lúc 9 giờ 47 phút sáng, ngay khi các công nhân xây dựng và các cảnh sát sẵn sàng bắt đầu việc phá bỏ khu vực biểu tình, những người biểu tình đã ném lên không trung hàng trăm mảnh giấy nhỏ màu vàng. Bên trái là hình một chiếc ô, biểu tượng của chiến dịch. Bên phải là một dòng chữ in hoa đậm: “Chúng tôi sẽ trở lại”.

Đăng bởi Matthew Robertson, Epoch Times