Nhắc đến tranh dân gian, người Việt luôn nhớ tới tranh Đông Hồ mộc mạc trên giấy điệp sáng trong, óng ánh những đường vân như mây trời. Nhưng ít ai biết rằng trong tranh ẩn chứa thông điệp giúp gia đình bình an, thịnh vượng. Điển hình trong dòng tranh Tết Đông Hồ là bức ‘Đàn lợn’ với những xoáy âm dương trên mình.

Nội hàm trong tranh ‘Đàn lợn âm dương Đông Hồ’

Trong dân gian có rất nhiều những sự vật, hiện tượng mang tính biểu tượng, và con heo là một hình ảnh của sự sinh sôi, nảy nở, ấm no, phát triển. Chẳng vậy mà ông bà xưa có câu: “Giàu nuôi chó, khó nuôi heo”, hay: “Đàn bà thì phải nuôi heo/ Thời vận đang nghèo nuôi chẳng đặng trâu”. Hình ảnh người phụ nữ với tính âm như Đất, đại diện cho sự sinh sôi, nuôi nấng vạn vật, thì phải biết nuôi heo để tăng gia cho gia đình, giúp đức lang quân chăm lo cho gia đình sung túc, đầm ấm.

Thế nên tranh dân gian có vẽ con heo hay được mua về treo trong nhà ngày Tết để cầu mong điềm may mắn, phúc lộc, thịnh vượng sẽ đến với gia chủ trong năm mới. Tranh Đông Hồ không những thể hiện hình tượng phồn thực thông qua đàn heo đông đúc, mà còn giải thích lý do dẫn tới sự sinh sôi, tăng trưởng này. Thông qua đó nhắn nhủ con người phải biết thuận theo quy luật đó để đạt được cuộc sống an nhiên, hanh thuận.

Bức tranh đàn lợn âm dương Đông Hồ. (Ảnh: Wikipedia)

Ai cũng biết những xoáy âm dương trên mình heo mẹ và heo con là thể hiện của sự vận động không ngừng và chuyển hóa qua lại giữa Âm và Dương. Theo thuyết Âm Dương vốn là nền tảng trong văn hóa phương Đông hay dịch nòng nọc của người Việt cổ đại, thì vũ trụ vốn bắt đầu từ hư vô, sau đó sinh ra hai yếu tố đối ngược mà lúc đó vẫn còn đang quện vào nhau như trong vỏ trứng gọi là Thái Cực. Rồi Thái Cực phân ra thành hai cực âm dương hay nòng nọc tách biệt gọi là Lưỡng Nghi. Từ đó dưới sự tác động qua lại, hai khái niệm, vật chất hay nhân tố này sinh ra những nhân tố mới giúp tạo nên sự đa dạng của sự sống.

Vì thế, trong kiến thức cổ đại, hai nhân tố đối lập mà cân bằng này là nguồn gốc của sự sinh sôi, phát triển đa dạng của mọi sinh mệnh trong vũ trụ bao la. Vì thế trên lưng heo mẹ và heo con mới có các xoáy âm dương đại diện cho Lưỡng Nghi.

Trên thân mỗi con heo đều có hai xoáy, nhưng vì sao ở heo mẹ thì hai xoáy cùng chiều, trong khi heo con có chú có hai xoáy cùng chiều, có chú lại là hai xoáy ngược chiều nhau?

Ở heo mẹ, có thể thấy mỗi xoáy đều được cấu tạo từ một màu nóng và một màu lạnh, như vậy xoáy màu lạnh đại diện cho tính âm, xoáy theo chiều kim đồng hồ, hay quay phần lồi sang bên phải. Xoáy màu nóng đại diện cho dương, xoáy ngược chiều kim đồng hồ, hay quay phần lồi sang bên trái. Theo câu “nam tả nữ hữu” từ thuyết âm dương thì cũng có nghĩa bên phải đại diện cho tính âm, bên trái là dương. Như vậy màu sắc và chiều quay của hai nửa xoáy đều cho ra kết quả rằng nửa xoáy màu xanh là âm và nửa xoáy màu đỏ hay vàng là dương.

Xoáy trên thân heo mẹ quay theo chiều kim đồng hồ tương đương với biểu tượng “)” (trăng lưỡi liềm lồi bên phải trong dịch nòng nọc), nên có thể nói là đang ở trạng thái thiên về âm. Hơn nữa, xoáy ở dưới mông heo mẹ cũng bị che bớt mất phần nửa dương, nên âm trội hơn dương. Thế nên, tất nhiên heo mẹ là tính âm, giống cái.

Ở năm chú heo con, các xoáy lại không giống nhau, có chú có hai xoáy xoay cùng chiều nhau, lại có chú hai xoáy quay ngược chiều nhau, có cái thiên âm, có cái thiên dương… Như vậy, xoáy cũng có tính “di truyền” như nhiễm sắc thể X, Y trên ADN vậy, thế nên nó sẽ lấy một phần từ mẹ, một phần từ bố. Đó là lý do những chú heo có hai xoáy thuận và ngược chiều nhau.

Trong tranh Đông Hồ, bức về đàn lợn âm dương này có hai phiên bản. Và hai phiên bản này là đối ngược, cân xứng với nhau. Thế nên ở phiên bản khác, heo mẹ sẽ mang trên mình hai xoáy thiên về dương, hoặc có thể hiểu đó là heo bố chăng?

Phiên bản phản chiếu của bức lợn mẹ thiên âm. (Ảnh: baomoi)

Dù ý nghĩa thật sự đằng sau sự phức tạp thể hiện ở chiều xoay, màu sắc và sự kết hợp của các xoáy âm dương này là gì, thì về mặt nông cạn nhất, có thể hiểu là ông cha ta muốn khẳng định về một nền tảng văn hóa cơ bản của rất nhiều nền văn minh. Rằng trong mỗi một sinh mệnh, sự vật đều có tồn tại âm dương, nhưng sẽ có sự thiên về đặc tính nào đó để hình thành nên sự khác biệt về hình thức, bản chất cũng như thiên chức của nó trong vũ trụ này. Sự vận động của âm dương phải tiến tới cân bằng và uyển chuyển thì mới sinh ra sự sống thuận theo đạo của Đất Trời. Âm dương giao cảo, hóa sinh vạn vật, vạn vật sinh sôi biến hóa vô cùng.

Nguồn gốc của sự hanh thông, phúc lộc, bình an

Không thể có một sự kết hợp nào chỉ mang trong đó đặc tính thuần âm (chỉ có âm) hoặc thuần dương (chỉ có dương) lại có thể đem tới sự cân bằng và phát triển tốt đẹp. Thế nên một gia đình, cũng là một sự kết hợp âm dương giữa người vợ và người chồng, phải đạt tới sự cân bằng hỗ trợ lẫn nhau mà vẫn đảm bảo duy trì đặc tính thiên âm, thiên dương hay thiên chức của mỗi người. Người phụ nữ dù mang trong mình cả yếu tố âm và dương, nhưng là thiên âm, biểu tượng là Đất, là cái tổ, hình trăng lưỡi liềm võng xuống trong ngôn ngữ nòng nọc trên trống đồng Đông Sơn. Người đàn ông, ngược lại, biểu tượng là Trời, mái vòm, hình trăng lưỡi liềm võng lên.

Người phụ nữ vì thế cần như Đất, dịu dàng, nuôi nấng, dưỡng thành vạn vật. Người đàn ông cần như Trời, công chính, cao vang, chở che vạn vật. Mỗi người thực hiện đúng thiên chức của mình sẽ làm hoàn cảnh gia đình luôn hài hòa, năng lượng luôn tích cực, tất sẽ là môi trường tốt để phúc khí sinh sôi, phát triển.

Những đặc điểm, đức tính tưởng chừng như đối lập của Đất Trời, thực ra đều dựa trên sự vô tư, vô ngã, không đòi hỏi phải được ghi nhận hay đáp đền. Đất nào có đòi hỏi gì đâu mà vẫn nuôi dưỡng cỏ cây hoa lá, chim muông, mãnh thú. Trời cũng nào có điều kiện gì đâu mà vẫn cho không khí mát lành, làm mưa, làm nắng. Đó là thiên chức, là sự cho đi mà không có truy cầu.

Làm vợ hay làm chồng cũng không thể hoán đổi vị trí lệch ra khỏi thiên chức với cái lý lẽ công bằng, bình quyền. Mà thật ra đòi hỏi công bằng khi không dựa trên thiên chức, cấu tạo sinh lý, bản chất của mỗi sinh mệnh lại chính là một sự bất công.

Những gia đình mà trong đó người vợ hùng hổ, lớn tiếng hơn cả chồng, không chăm lo tới gia đình, hay người chồng èo uột, biếng nhác, quỵ lụy, đều là môi trường không đủ cân bằng, yên ổn, hài hòa cho sự nảy sinh những điều tốt đẹp.

Xoáy âm dương trên mình lợn thể hiện sự hài hòa, cân bằng của quy luật tự nhiên. (Ảnh: wikipedia.org)

Lệch khỏi luật của Đất Trời thì sao cầu được phúc khí?

Ngày nay, đàn ông nhiều người thiếu quyết đoán, điệu bộ ẻo lả, bụng dạ hẹp hòi, chỉ nghĩ đến bản thân, hèn kém. Đàn bà nhiều người lại mạnh bạo, xốc nổi chẳng còn phong thái hiền hậu tú mỹ, hơn nữa chẳng còn e dè, kín đáo gì mà lẳng lơ đàng điếm chỉ lo hưởng thụ bản thân mà không nghĩ tới chồng con. Người nữ đã chẳng còn ra người nữ, người nam cũng chẳng còn ra người nam. Thế nhưng họ lại thấy cần phải được tôn trọng, vì đó là tự do cá nhân của mình, là quyền bình đẳng.

Thiết nghĩ, mọi thứ trên thế giới này đều được sinh ra từ vũ trụ, đều phải tuân theo Đạo, theo luật của vũ trụ thì mới có được sự vận hành hanh thông. Trong sách “Tố vấn: Âm Dương ứng tượng đại luận” có nói: “Âm Dương giả, thiên địa chi Đạo dã, vạn vật chi cương kỷ, biến hóa chi phụ mẫu, sinh sát chi bổn thủy” (dịch nghĩa: Âm Dương là Đạo của Trời Đất, là kỷ cương của vạn vật, là cha mẹ của mọi biến hóa, là cơ sở của sự sinh tồn hay diệt vong).

Thế nên vạn vật phải thuận theo Đạo, giống như người trong một nước thì phải tuân theo pháp luật nước đó thì mới được hưởng cuộc sống tự do, sung sướng. Khi ai đó muốn làm trái luật, sinh ra vốn đã gượng gạo và có xu hướng vi phạm luật, lại đòi hỏi người khác phải tôn trọng và bình đẳng bất chấp pháp luật sao? Nào có chuyện vô lý như vậy!

Thế nên duy trì sự cân bằng âm dương trong gia đình, thực hiện đúng thiên chức do đặc tính thiên âm hay thiên dương của mỗi người là nguồn gốc của sự sinh trưởng, phát triển và thịnh vượng của mỗi gia đình.

Treo tranh đàn lợn Đông Hồ trên tường ngày Tết không phải chỉ là để cầu mong phúc lộc sẽ tới. Đó đúng hơn là một lời nhắc nhở để mọi gia đình đều nhớ tới nguồn gốc của phúc khí, từ đó sống sao cho phù hợp với đạo của Đất Trời. Mọi việc tốt không thể cưỡng cầu mà được, đều là có khởi nguyên, đều là cần ta dụng tâm, tu thân thì mới đắc được.

Nghi Ân

CLIP HAY