Trong quá trình thu thập những câu chuyện về mối quan hệ giữa ngành y và xã hội, Ban biên tập phát hiện một bài viết, dù đã đăng từ lâu, nhưng là một câu chuyện để lại nhiều day dứt, nên chúng tôi vẫn đăng tải để chúng ta cùng nhau suy ngẫm, bình luận. Nếu muốn nói điều gì, mong các bạn sẽ nhẹ lời và kiềm chế ngôn ngữ…

Bài viết được đăng tải trên trang YDS Confessions, số thứ tự 5772, ngày 23/7/2017.

“Chuyện xảy ra cũng một năm rồi. Lúc đó tình trạng căng thẳng của xã hội với ngành y đang lên cao trào. Dù bối cảnh 2 năm trước không nặng nề như bây giờ, nhưng cũng khiến cho giới y bác sĩ thủ thân đề phòng. Tôi là một bác sỹ ra trường đã lâu, kinh nghiệm nghề và đời cũng khá, nhưng vẫn làm việc với tấm lòng trong sáng (nhưng bây giờ thì sắp bỏ nghề).

Hôm ấy, tôi hết ca trực ở bệnh viện công nên chạy qua phòng khám tư làm thêm. Chiều hôm đó có một nữ bệnh nhân (khá cao tuổi, nếu ở ngoài đời, tôi nên gọi bằng “cô”) được đưa vào phòng khám cấp cứu. Tình hình căng thẳng, người nhà kéo theo rất đông, tầm 15-20 người vây kín phòng khám. Bà cụ đang lên cơn khó thở và tím tái. Bà vừa được đặt xuống giường đã thở ngáp cá và trào bọt mép, cơ vòng hậu môn giãn, bốc mùi phân thúi khắp phòng. Đánh giá là bệnh nhân đang suy hô hấp tuần hoàn. Tôi và một bạn bác sỹ khẩn trương phân công người bóp bóng, người xoa bóp tim ngoài lồng ngực. Lúc đó, chị chủ phòng khám bỗng xuất hiện và yêu cầu chuyển viện ngay, với lý do ở đây không đủ phương tiện. Người nhà thì nhất quyết nói: “Giờ làm cho bà khoẻ lại rồi muốn đi đâu thì đi!”. Còn chị chủ phòng khám thì một mức từ chối, nói không có đủ phương tiện cấp cứu.

Trong khi đó, điều dưỡng viên đã rút sẵn một ống Adrenaline, tôi định sẽ tiêm, nhưng chị chủ phòng khám vẫn khăng khăng không cho. Lúc đó, bà cụ đã tắt thở, mắt tím đen. Sau một hồi giằng co qua lại, người nhà đành bế cụ ra xe, đưa tới một bệnh viện khác gần đó.

Vĩ thanh của hơi thở cuối cùng…

Thật ra, phòng khám có đầy đủ ô-xy, adrenaline và cả nội khí quản… nhưng trong tình cảnh đó, ai dám đảm bảo 100% cứu sống được bệnh nhân? Nếu  cấp cứu không thành, người ta quay ngược lại kiện mình thì đỡ thế nào? Nguyên tại phòng khám lúc đó đã có tới hơn chục người nhà bệnh nhân, lỡ họ vì quá đau buồn mà nổi đóa, manh động thì sao?!

Lúc đó tôi buồn lắm, trăn trở mãi, giá như được chích một mũi adrenaline, bà cụ sẽ tỉnh lại? Được cấp cứu thêm bước nữa bà sẽ sống? Cũng có thể bà sẽ chết nhưng không ẩn ức vì bị tước mất cơ hội sống, và vì thế, rất có thể tôi sẽ phải trải qua những tháng ngày kiện tụng mệt mỏi…

Chị chủ phòng khám bâng khuâng thừa nhận, mình có ý tốt nhưng…

Lỡ một mũi thuốc đó không cứu được bệnh nhân, người ta quay lại kiện mình thì sao?

Câu hỏi đó cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi tự dằn vặt lương tâm khôn nguôi vì ngày hôm đó đã không mạnh dạn giật mũi thuốc chích cho cụ, cũng thầm trách chị chủ phòng khám vô tình. Tuy nhiên, sau vụ bác sỹ Hoàng Công Lương, vụ bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị Thuỵ Điển… tôi nghĩ rằng, có lẽ chị chủ phòng khám khi đó đã làm đúng. Chỉ có điều, bản thân tôi thì sẽ không cho phép mình cư xử như vậy.

Tôi vẫn sẽ cứu người, nhưng theo cách khác…

Tháng sau tôi sẽ rời nghề bác sỹ và không biết khi nào sẽ quay lại. Tôi thành thật khuyên các bạn sinh viên hãy cân nhắc nghiêm túc trước khi lựa chọn bước vào ngành y. Nếu cảm thấy có thể vững bước giữa xã hội mạt Pháp và đầy rẫy thị phi này, mạnh mẽ và kiên định tu dưỡng lương tâm để làm một bác sỹ tốt, dám làm dám chịu, thì hãy vào. Còn không, đừng chọn cách sống và hành nghề cứu người nửa chừng, các bạn sẽ bị lương tâm cắn rứt hàng ngày, tích ác nghiệp trong tủi nhục, mệt mỏi. Làm trong ngành y, chỉ một số ít cá nhân xuất sắc và may mắn có thể sống vui với nghề, nhưng phần lớn y bác sỹ phải cam chịu một đời vất vả, không mấy khi tìm được 3 ngày liền yên ổn.

Bác sỹ bị người nhà bao vây bắt ký tên nhận tội vì bệnh nhân tử vong do tai biến y khoa. Ảnh chụp màn hình video.

Tôi xem lại video clip người nhà bao vây bắt nạt bác sỹ Bệnh viện Hữu Nghị Thuỵ Điển mà trong lòng quặn thắt…

Tôi không dám kể chuyện này cho ai vì có thể liên quan tới Pháp luật, nên tôi viết ra đây, hi vọng giãi bày được đôi chút lòng mình với bệnh nhân và độc giả. Mong các bạn hiểu cho, trên hết, không có bác sỹ nào muốn bệnh nhân chết cả. Nếu mẫu thuẫn về trách nhiệm và đạo đức giữa xã hội với ngành y không được hóa giải, thì tôi, bạn tôi và các đồng nghiệp khác đã, đang và sẽ lặng lẽ rời khỏi ngành y. Nếu cứ thế này mãi, liệu còn ai muốn hành nghề chữa bệnh, cứu người nữa đây…”

Nếu đặt địa vị bạn là bác sĩ, người nhà bệnh nhân, chủ phòng khám… trong câu chuyện bên trên, thì bạn nghĩ gì? Hãy chia sẻ với Đại Kỷ Nguyên nhé!